Chương 22: Phu nhân say rồi

Tôi lập tức lái xe ra khỏi biệt thự hướng về nơi phu nhân của tôi đang say. Lòng thầm nghĩ không để nàng ấy ở cùng cái đám người đó được, biết đâu họ làm gì nàng sao. Càng nghĩ thì càng loạn, tôi tăng tốc đến đoán nàng về.

Nàng đang ở cùng tất cả mọi người trong một nhà hàng đồ nướng. Với tính cách của nàng không thể nào đến đây, vì nàng luôn tiết kiệm tiền. Chắc là bị lôi kéo hay uy hϊếp để đến đây rồi. Đã vậy còn bị bắt khao nữa chứ. Nghĩ thôi đã phát bực rồi.

Do không cùng bộ phận nên Tô Linh không đi cùng nàng được. Nàng có tính cách hiền lành như thế chắc chắn là bị bắt nạt. Sau đó là bị bắt uống rượu cho mà xem, nếu không uống sẽ không bị coi là không tôn trọng cấp trên. Cái đám người này thật là.

Tôi dừng xe trước của nhà hàng. Ai nấy đều nhìn tôi, có lẽ tôi lái chiếc xe hơi quá. Chiếc xe mà tôi lái là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Mà lúc này điều tôi bận tâm không phải là những chuyện này mà là nàng. Tôi bước đến một phòng được bao trọn.

Quả đúng với những gì tôi suy nghĩ.

Chưa bước vào tôi đã nghe được bọn họ nói: “Ê các ngươi nghĩ xem, bạn gái của Nguyễn Văn là người như thế nào?”.

“Mà không ngờ Nguyễn Văn xinh đẹp như này lại thích con gái”. Cái tên lần trước tỏ tình với Nguyễn Văn nói.

“Thì chắc chỉ là một đứa con gái nghèo khổ thôi”. Tên trưởng phòng nói.

“Làm sao lại nói như vậy chứ trưởng phòng”. Một nhân viên nữ khác nói mang theo một tia châm biếm.

“Thì còn làm sao nữa. Cô ta nghèo như thế thì làm sao có được bạn gái tốt chứ. Nói không chừng còn là một ả đàn bà lẳиɠ ɭơ”. Tên trưởng phòng nói không một chút khiên nể nào.

“Các người có thấy quá không”. Người nói là Lâm Anh.

“Cô không có quyền lên tiếng ở đây. Bởi vì cô đã lấy bản kế hoạch của Nguyễn Văn. Hiện tại cô cũng không còn chỗ dựa nữa. Tốt nhất đừng lên tiếng”. Cô nhân viên đó lại buôn lời cay độc.

“Cô… cho dù tôi là người đã lấy đi thành quả của Nguyễn Văn, nhưng tôi đã hối hận, còn các người không không lại nói xấu người khác”. Nói rồi Lâm Anh lập tức đứng lên rời đi.

Lâm Anh vốn sẽ đến làm ở của Lý An, nhưng trước đó tại nơi cũng vẫn còn một số việc cần xử lý mới có thể rời đi. Nhưng giờ nhìn thấy những hành động của Lâm Anh tôi biết bản thân không nhìn nhầm. Lâm Anh là bị ép chứ bản tánh không xấu.

Khi mở cửa để rời đi Lâm Anh thấy tôi, cúi đầu chào: “Chào chủ tịch”.

“Ừ”. Tôi nhẹ nói.

Mà những tên bên trong không để ý hành động của lâm anh, vẫn tiếp tục nói.

Tôi đã nghe được điều cần nghe. Tôi mở cửa bước vào. Tất cả những ai có mặt trong phòng đều kinh ngạc không thôi. Tất cả đều đứng dậy chào: “Chào chủ tịch”.

“Không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy”. Tên trưởng phòng chạy lại nịn nọt.

“Ta đến đón phu nhân của mình”. Tôi không nhìn lấy hắn trả lời.

Lúc này trong phòng đều trở nên im lặng, không ai dám lên tiếng. Tôi bước qua tất cả tiếng đến bên nàng. Nàng vì say mà ngồi yên trong một gốc. Nhìn qua rất đáng thương, bị người nói xấu cũng không dám đáp trả. Nhưng bây giờ đã có tôi rồi nàng không cần lo, tất cả để tôi giải quyết.

“Phu nhân say rồi”. Tôi cuối xuống nhẹ giọng nói với nàng.

Sau đó tôi quay người lại hỏi: “Lúc nãy là ai gọi cho ta?”

“Dạ là tôi”. Cô nhân viên mới nói xấu nàng lên tiếng.

“Cảm ơn cô”. Tôi nói.

“Dạ không có gì đâu ạ, chủ tịch”. Cô ta nói tiếp mà không biết là bản thân đã gặp rắc rối.

“Tôi đã mang tiền đến trả cho bữa ăn hôm nay theo yêu cầu của cô rồi”. Tôi tựa tiếu phi tiếu nói.

“Dạ không cần đâu ạ”. Tên trưởng phòng xen vào.

Tôi không nói gì cả, gọi phục vụ thanh toán.

Tôi cuối xuống ôm nàng vào lòng, đi ra cửa. Sau đó tôi quay đầu nói: “Từ hôm nay hai người các ngươi không cần đến công ty”.

Nói xong tôi rờ đi. Ra tới cửa tôi quay đầu lại nói thêm một câu: “Chuyện hôm nay tốt nhất những người còn lại đừng có nói ra ngoài, bằng không các người tự chịu hậu quả”. Tôi quay đầu tiếp tục đi.

“Chủ tịch xin tha mạng, chúng tôi không biết người đó là phu nhân của ngài”. Tên trưởng phòng gào thét.

Tôi không để ý trực tiếp, đỡ nàng lên xe sau đó về biệt thự.