Chương 20: Cái kết cho Triệu thị

Đúng 2 giờ chiều, cuộc họp được bắt đầu tại phòng hội nghị lớn nhất của công ty.

Tôi ngồi ở vị trí chủ trì nghe các giám đốc báo cáo về doanh thu, cũng như đề ra những phương án trong tương lai.

Đến gần khi kết thúc cuộc họp, vẫn như kiếp trước, một số cổ đông đưa ra yêu cầu thăng chức cho Triệu Tĩnh vì những gì cô ta làm. Những cổ đông đó, một phần bị Triệu Tĩnh mua chuộc, một phần thì bị Triệu Tĩnh nắm được điểm yếu. Nên khi cô ta ra lệnh thì phải làm theo. Chuyện thăng chức là một phần trong kế hoạch đoạt lấy hoàn toàn Hàn thị.

Những tên này cũng thật có lòng khi đưa ra những bằng chứng không hề tồn tại. Mà để làm nên những bằng chứng này chắc cũng tốn không ít thời gian. Tôi thầm cảm động trước hành động của đám người này. Thật là việc cần làm thì không làm, việc không cần làm thì lại làm một cách không thể chê vào đâu được. Tuy vậy tôi vẫn có lời khen cho hành động này của bọn chúng.

Nhưng Hàn thị là ai, đây không phải là một nơi mà cô ta có thể dễ dàng có thể thôn tính được. Ở kiếp trước cho dù cô ta có làm cách gì thì Hàn thị cũng không loạt vào tay cô ta.

Sau khi nghe xong những lý do đề nghị thăng chức như kiếp trước. Tôi nhìn thấy được gương mặt đắc thắng của cô ta khiến tôi lại có một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác này có thể chính là cảm giác chính thắng khi đối thủ không biết bản thân đã tự dâng mình vào cái bẫy. Cái cảm giác này thật tuyệt vời.

“Xong rồi sao?”. Tôi hỏi một câu hỏi đã làm cho tất cả những ai có trong phòng họp đều im lặng, không dám phát ra bất kỳ một âm thanh gì. Dù là thở cũng không dám thở mạnh.

“Nếu đã xong rồi thì đến lượt ta, Lý An”. Tôi lại nói.

Lý An lấy những tài liệu đã chuẩn bị trước đây đưa cho từng người ngoài trừ Triệu Tĩnh. Nhận được tài liệu, ai nấy điều chú tâm xem thử đây là cái gì. Nhưng khi xem xong thì ai nấy đều im lặng không nói gì cả. Mà thật chất là không biết nói được gì vì đây là chứng cứ Triệu Tĩnh tham ô, cũng như việc các cổ đông tham gia cùng Triệu Tĩnh và Triệu thị trốn thuế.

Những người lúc nãy mới ủng hộ việc thăng chức của Triệu Tĩnh, giờ đây bọn họ cũng biết chuyện tiếp theo là gì. Bọn hắn hận bản thân nếu nói chậm lại một chút thì được rồi. Nhưng đã quá muộn để bọn họ thay đổi ý nghĩ.

Triệu Tĩnh nhìn thấy được những nét mặt ấy, cũng đã bắt đầu trở nên hoang mang khó hiểu. Cô ta giật lấy một bản tài liệu đọc. Sau khi đọc xong tất cả thì cô ta đứng cũng không vững trực tiếp té ngã. Cô ta nhìn lại tôi với ánh mắt cầu xin, nhưng tất cả đã muộn rồi. Nếu đã có gan làm thì phải có gan để mà nhận hậu quả của nó.

“Các ngươi chắc cũng biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ”. Tôi nở một nụ cười nói: “Tất cả những ai liên quan, xa thải. Chứng cứ còn lại giao cảnh sát”.

Tất cả không nói tiếng nào, tôi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng họp. Sau đó tôi nghe được tiếng kêu trời của những người bên trong phòng họp phát ra.

Đây chính là hậu quả mà các ngươi phải chịu khi có âm mưu với Hàn thị. Và đặc biệt hơn là các ngươi cư nhiên dám đυ.ng tới nàng ở kiếp trước.

Sau khi cuộc họp kết thúc cũng là lúc cảnh sát tiến vào đưa triệu tĩnh đi. Trước đó tôi cũng đã đưa bằng chứng Triệu thị trốn thuế cho cảnh sát. Mà trong quá trình cuộc họp diễn ra không được phép xử dụng điện thoại, cho nên Triệu Tĩnh không hề hay biết chuyện gì. Triệu thị vì thế mà trong một ngày biến mất trên thế giới.