Chương 19: Bắt đầu kế hoạch

Tài xế đưa nàng đến công ty, còn tôi đến tập đoàn bắt đầu kế hoạch giải quyết Triệu thị.

Trong suốt một tháng tôi không có ở Hàn thị thì Triệu Tĩnh đã không ngừng mở rộng sự ảnh hưởng của bản thân và cả Triệu thị ở bên trong Hàn thị. Tôi không ngờ là Triệu Tĩnh cư nhiên xem Hàn thị là của bản thân, muốn làm gì thì làm sao

Thật là lòng tham không đáy mà. Nếu các ngươi đã không biết điều thì tôi không ngại cho triệu thị biến mất khỏi thế giới này đâu.

Chiếc xe của tôi đến trước cổng công ty, bảo vệ bước đến mở cửa.

Bảo vệ niềm nở chào: “Buổi sáng tốt lành thưa chủ tịch”.

“Ừ”. Tôi đáp lại.

Bước vào bên trong mọi người cuối đầu chào và chúc buổi sáng tốt lành với tôi. Tôi bước đến thang máy chuyên dụng dành cho bản thân. Vào bên trong lý an bấm tầng 50. Ting thang máy thông báo đã đến nơi.

Mở cửa bước vào bên trong. Văn phòng của tôi rất rộng nó có thể so với một chung cư, bên trong thậm chí còn có một phòng để nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, tủ lạnh.

Đã một tháng rồi không vào đây, tôi có một chút không quen. Lại thêm tôi bắt đầu nhớ nàng rồi. Thật khiến người ta khó chịu mà, công việc đã chất đóng rồi nên tôi buộc phải giải quyết nhanh chống. Lúc đó mới có thể gặp nàng.

Tôi vào văn phòng là lúc 9 giờ. Một lúc sau người nên đến cũng đến, Triệu Tĩnh gõ cửa.

“Mời vào”. Tôi vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Nói thật ra thì ngoài nàng ra thì ai tôi cũng chỉ dùng mỗi giọng điệu này nói.

“Chào Hàn Nguyệt, cậu khỏe không”. Cô ta làm ra vẻ thân thiết nói chuyện với tôi.

“Khỏe. Có chuyện gì không?”. Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

“Cậu làm sao thế, sao mà gắt thế, không có gì thì không nói chuyện với cậu được à”. Triệu Tĩnh vẫn dùng cái giọng đùa giỡn ấy nói chuyện với tôi.

Tôi không nói gì cả chỉ đơn giản là nhìn cô ta một cái. Không cần gì chỉ một cái gì này cũng đã làm cô ta phải im lặng trở lại.

“Thật ra tớ đến thông báo với cậu về cuộc họp cổ đông vào 2 giờ chiều”.

“Ừ, vậy xong rồi. Cô có thể ra ngoài”. Tôi nói mà không nhìn lấy cô ta một lần nào.

Cô ta không nói gì cả chỉ im lặng rời đi. Không cần cô ta nói, tôi cũng biết được cô ta có suy nghĩ gì rồi. Nhớ lại kiếp trước chính cô ta là người che rẽ tôi và nàng, cũng chính cô ta đã làm cho tôi phải phản bội nàng. Cô ta cư nhiên bỏ thuốc tôi, làm tôi cùng với cô ta phát sinh quan hệ và bị nàng nhìn thấy được. Cũng chính cô ta đã đẩy nàng vào chỗ chết.

Tất cả những gì cô làm hôm nay hãy để cô cùng Triệu thị trả nợ đi. Tôi nghĩ thầm.

Tôi nói: “Lý An”.

“Chủ tịch”. Lý An bước vào.

“Những gì tôi bảo cậu điều tra, đến đâu rồi”.

“Tất cả đã xong hết rồi”. Lý An đưa đến trước mặt tôi một xấp văn kiện.

Tôi nhìn vào, toàn bộ điều là những vấn đề mà Triệu Tĩnh đã làm để tham ô của công ty. Trong đó còn có tài liệu về việc Triệu thị trốn thuế. Những thứ này không chỉ làm cho Triệu thị phá sản mà còn làm cho bọn họ phải ngồi tù nữa.

Tôi cười, nói: “2 giờ họp, mỗi người một bảng”.

“Dạ, chủ tịch”.