Chương 18: Đi làm

6 giờ sáng hôm sau, nàng dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. Nàng nhìn đi nhìn lại xung quanh, lại nhìn về phía tôi. Nàng lấy tay che lại mặt, đỏ mặt nhìn chiến trường hôm qua của hai chúng tôi.

Nàng lại quay sang nhìn vào tôi. Không bao lâu nàng lại lấy tay đặt lên gương mặt của tôi. Tôi cứ để nàng muốn làm gì thì làm. Thật ra tôi đã tỉnh lại khi nàng mới vừa nhút nhích rồi. Nhưng tôi lại muốn xem nàng sẽ làm gì.

Trong lúc tay của nàng đang sờ mặt tôi, thì tôi bất ngờ nắm lấy tay của nàng. Nàng bị dọa giật mình.

Tôi cười hỏi: “Sao thế, đêm qua chị phục vụ không được tốt sao. Có cần chị làm lại lần nữa không phu nhân”.

Nàng đỏ mặt không nhìn vào tôi đồng thời cũng rút tay về. Nhưng tôi nào có để nàng rút tay về chứ, tôi nắm lấy tay nàng sau đó kéo nàng vào lòng của tôi. Nàng bị mất thăng bằng nên nằm trên người của tôi. Tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn chào buổi sáng.

Nàng lại lần nữ đỏ mặt vội lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ. Tôi trêu nàng, nói: “Sao nào phu nhân, hôm nay nàng không tính đi làm hả. Hay là ở nhà, chúng ta làm thêm nữa”. Tôi vừa hỏi vừa nở nụ cười của những kẻ không muốn sống mà đi trêu vợ của mình.

Nàng bừng tỉnh, vội đẩy tôi ra, xuống giường đi đến nhà vệ sinh. Tôi nhìn sự trống trãi trong lòng bàn tay nở một nụ cười. Trong lúc nàng vệ sinh cá nhân thì tôi cũng đến phòng khác làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tôi quay lại vẫn không thấy nàng đi ra, tôi tiến đến hỏi: “Sao thế Tiểu Văn có chỗ nào không được sao”. Tôi lo lắng hỏi nàng.

“Không phải, chỉ là em vào vội quá nên bản thân không mang quần áo rồi”. Tiếng nói nhỏ dần được vọng ra từ bên trong nhà vệ sinh.

Tôi nở nụ cười, sau đó đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo công sở cho nàng. Đây là đồ của tôi, do tôi và nàng có chiều cao không quá cách biệt. Tôi chỉ cao hơn nàng có 2cm mà thôi. Tuy nói là đồ của tôi nhưng tôi chưa bao giờ mặt bộ này bao giờ.

Sao khi nàng thay đồ đi ra, tôi lại ngẩn người nghĩ thầm Tiểu Văn của tôi thật đẹp. Nàng mặc cái gì cũng hợp hết trơn. Nàng bị tôi nhìn thì mặt lại càng đỏ hơn. Nàng quay đi né tránh ánh mắt của tôi, nhưng lại vô tình nhìn lại trên giường. Thấy rõ hiện trường hôm qua của cả hai thì không biết làm thế nào.

Nàng hỏi tôi: “Chị đi trước đi để em dọn dẹp nơi này lại đã”. Tôi biết là nàng không muốn bị người khác nhìn thấy những điều này. Nhưng tôi nào chịu để như ý nàng. Tôi muốn cả ngôi nhà này ai cũng biết tối hôm qua chúng tôi làm gì.

Tôi cười nói lại với nàng: “Yên tâm chút nữa sẽ có người hầu lên dọn thôi, em không cần làm đâu”.

“Nhưng …”. Nàng ngật ngừng không nói được.

Không đợi nàng giải thích thêm. Tôi đưa tay bế nàng đi xuống nhà ăn để ăn sáng. Nàng bị bế lên bất ngờ, cho nên nàng ôm tôi rất chặt lo sẽ ngã.

Nhìn thấy nàng ôm chặt lấy tôi, tôi lộ ra một bộ dạng rất chi là hài lòng. Đến nhà ăn tôi vẫn như tối hôm qua tự tay đút cho nàng ăn. Mặc cho nàng đã từ chối. Sau khi ăn sáng xong tôi phái người đưa nàng đi làm thì nàng lại từ chối.

“Tại sao lại không muốn chị cho tài xế đưa em đi làm”. Tôi khó hiểu nhìn vào nàng hỏi.

“Vì em lo mọi người trong công ty nhìn thấy, em sợ…”. Nàng nói càng ngày càng nhỏ.

“Nhưng từ đây ra tới công ty là rất xa đó, em không thể bắt xe được đâu”. Tôi nói

“Được rồi, chị sẽ bảo tài xế ngừng ở một nơi cách công ty hơi xa chút được chưa”. Tôi vừa nói vừa xoa đầu của nàng.

“Ừm”. Nàng gật đầu đáp ứng với tôi.