Chương 17: Ăn cơm

“Được rồi không đùa với em nữa. Em đi tắm rồi chúng ta xuống nhà cùng ăn cơm”. Tôi nói với nàng.

Tôi bước đến tủ đồ, lấy một bộ đồ ngủ đưa cho nàng và đưa nàng tới nhà tắm. Nàng đã ngon ngoãn đi tắm, cũng chẳng chống cự tôi nữa. Nàng cũng biết là sẽ không làm được gì tôi. Vì tôi sẽ gây chuyện để nàng lại đồng ý cho mà xem.

Tôi cũng lấy đồ tới một căn phòng khác tắm. khi nàng tắm xong thì tôi cũng tắm xong. Cả hai gặp nhau, tôi nhìn nàng không chóp mắt. Nàng như cảm nhận được ánh mắt của tôi thì liền né tránh.

Hàn Nguyệt: “Được rồi chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm thôi, dì dương chuẩn bị xong hết rồi”.

“Ừm”. Nàng nhẹ gật đầu.

“Chị xuống trước đi, em điện cho Tô Linh, để báo cho cậu ấy biết em không về, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng”. Nàng nhẹ nói với tôi.

“Ừm, em điện cho em ấy đi, vậy chị xuống trước nha”. Tôi gật đầu đáp lời của nàng.

Tôi bước xuống dưới lầu đi đến nhà ăn, một lúc sau thì nàng xuống tới.

Nàng bước đến ngồi đối diện với tôi. Trên bàn ăn đã được chuẩn bị xong tất cả. Món khai vị vẫn là sà lách, muốn chính là thịt bò thượng hạng, tráng miệng là món ăn ở kiếp trước nàng thích. Tất cả điều được đầu bếp năm sao chuẩn bị.

Tôi nhìn nàng không đυ.ng đến, thì hỏi: “Sao thế, em không thích sao?”

“Không phải chỉ là lần lầu em ăn nên không biết bắt đầu từ đâu”. Nàng vừa nói vừa cuối đầu. Nhưng tôi có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng của nàng, đôi tai của nàng đã đỏ lên.

“Tất cả lui xuống hết đi, không cần ở đây nữa”. Tôi ra lệnh.

“Dạ chủ tịch”. Tất cả đồng thanh đáp.

Sau khi tất cả rời đi, tôi bước đến bên cạnh nàng. Lấy dao và nĩa trong tay nàng bắt đầu lấy đồ ăn. Nàng nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự khó hiểu.

Tôi nhẹ cười với nàng: “Để chị đút em ăn nha, Tiểu Văn”. Đây là lần đầu tiên tôi gọi nàng bằng tên thân mật như thế.

Nàng giật mình nói: “Chị cứ để em tự làm chị chỉ cần hướng dẫn thôi”.

“Không sao cứ để cho chị, em không cần lo”. Nói rồi tôi lấy thức ăn đưa đến trước mặt nàng.

Nàng đỏ mặt ngượng ngùng mở miệng nhận thức ăn do tôi đút. Mặt dù tỏ ra ngượng ngùng nhưng nàng lại không thể che được sự vui sướиɠ khi ăn được đồ ăn ngon. Nhìn thấy thế tôi tiến lạ gần nàng thêm một chút hỏi nhỏ vào tai của nàng: “Ngon không”.

Nàng bị giật mình, sau đó vẫn lấy lại được tin thần đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Thấy được điều bản thân muốn thấy, tôi lại nói tiếp: “Vậy thì tốt, sau này sai họ làm nhiều món em thích nữa nhé”.

Nàng chưa kịp hiểu tôi nói gì chỉ gật đầu. Nhưng sau khi nàng hiểu rõ lời tôi thì bỗng quay sang nhìn tôi. Đúng vậy ý của câu này là muốn nàng đến ở đây. Nàng như không tin hỏi lai: “Chị muốn em ở lại đây”.

“Ừm, không được sao?”. Tôi hỏi ngược lại nàng. Tay vẫn không ngừng đút nàng ăn.

“Tất nhiên là không được rồi”. Nàng nghiêm nghị trả lời tôi.

Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc sau nói lại nói: “Tại sao lại không được?”

“Tại vì em… em … em…”. Nàng không biết phải giải thích với tôi làm sao.

Nhưng thật ra tôi biết nàng muốn nói gì với tôi. Tôi đến gần nàng thêm một chút nữa nói với nàng: “Chúng ta là bạn gái với nhau, em tính không cần chị nữa sao, nếu em không cần chị thì chị chết cho em xem”.

Nàng như không tn vào những lời đã nghe. Người trước mặt nàng có phải là người mà nàng từng nghe nói đến không. Trước đây nàng nghe được chủ tịch tập đoàn Hàn thị lãnh đạm vô tình. Nhưng trước mắt thì đây đâu phải lãnh đạm vô tình, mà chính là vô sĩ.

Tôi tiến lại đặt lên môi nàng một nị hôn, vốn ban đầu tôi chỉ muốn hôn nhẹ với nàng nhưng kết quả tôi lại không kiềm chế được mà hôn nàng thật sâu. Kết thúc nụ hôn tôi nhẹ cười, nói với nàng: “Đừng bỏ rơi chị, chị không thể mất em được”.

Nàng nhẹ gật đầu xem như đáp ứng với tôi. Thấy thế tôi đưa tay ôm lấy nàng đưa về phòng. Tối hôm đó chúng tôi đã làm tất cả với nhau. Tôi yêu nàng yêu một cách không thể kiềm chế lại được. Đối với nàng chúng tôi chỉ mới quen hơn một tháng, nhưng với tôi thì tôi quen nàng một đời.