Chương 16: Chào phu nhân

“Chị cho tôi về chung cư”. Nàng nói.

“Hôm nay không về chung cư. Chúng ta đi nhà chị”. Tôi cười nói.

“Đó là nhà chị, không phải nhà em, không đi”. Nàng làm mặt giận với tôi.

Tôi vẫn nở nụ cười nói: “Là nhà của chúng ta không phải nhà chị. Là chị nói sai xin lỗi em”.

“Chị… vô sĩ”. Nàng không biết nói thế nào chỉ có thể nói thế.

“Ừm chị vô sĩ. Chỉ cần lấy được em thì chị không ngại vô sĩ hơn đâu”. Tôi vẫn như cũ cười.

Nàng không nói gì nữa, nàng cũng không thể dừng xe lại. nàng chỉ có thể ngồi ngon trên xe. Tôi đưa tay muốn ôm nàng thì bị nàng né tránh thật chí còn đánh vào tay của tôi.

“Huhu phu nhân em đánh chị”. Tôi khóc lóc với nàng.

Nàng nhìn thấy vậy chỉ biết im lặng không nói được lời nào cả. Nàng cũng để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thấy thế tôi tiến đến ôm nàng vào lòng.

Lý An thấy thế thì quay đầu đi đồng thời mở vách ngăn cách lên. Lòng thầm nghĩ chủ tịch của mình đã mất liêm sĩ tới độ này rồi sao. Chỉ có thể thở dài mà thôi.

Đến cổng biệt thự, sau khi chạy thêm một đoạn nữa thì tòa biệt thự mới xuất hiện. người hầu bước đến mở cửa cho tôi và nàng.

Nàng đứng ngơ trước tòa biệt thự lớn nhất ở thành phố này.

Tất cả người hầu đồng loạt cuối chào: “Chào phu nhân”.

Nàng luống cuống không biết làm thế nào. Tôi bước đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh ấy của nàng, nhẹ nói: “Đi thôi vào trong thôi”.

Bước vào nhà, nàng kinh ngạc trước sự xa hoa này. Nhưng tôi lại thấy nhà nầy không xứng với nàng, hay là mua căn khác nhỉ. Tôi nghĩ thầm, nhưng tôi lại phủ định cái suy nghĩ đó. Vì nếu có mua thì làm sao mà tốt được, cho nên xây là chắc nhất. Nhưng bây giờ mà xây thì đến bao giờ mới xong. Thôi tốt nhất là ở tạm vậy.

“Sao thế, em có chuyện gì sau?”. Tôi hỏi nàng.

“Không có gì. Chị khi nào mới đưa em về”. Nàng đáp lại lời tôi.

“Sao phải đưa em về đây là nhà em mà. Từ nay chúng ta sẽ ở đây”. Tôi cười nói với nàng.

Nàng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

Tôi lại nói tiếp: “Em đã đồng ý làm phu nhân của chị rồi. Cho nên từ giờ em ở đây cùng với chị”.

“Em đồng ý lấy chị khi nào”. Nàng hỏi tôi.

“Thì lúc chị nhắn tin với em. Chị nói là phu nhân bớt giận, lên xe có được không. Em lên xe chính là đồng ý làm phu nhân của chị”. Tôi nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nàng đứng đó không nói được lời nào.

“Dì Dương chuẩn bị xong hết chưa”. Tôi gọi bảo mẫu.

“Dạ mọi thứ đã xong thưa chủ tịch, phu nhân”. Dì Dương trả lời.

Tôi nắm tay đưa nàng lên phòng của tôi. Khi đến tôi chỉ vào và nói: “Đây là phòng của chúng ta”.

Nàng đứng yên, không nói gì. Tôi làm nũng bước đến cọ cọ vào cổ của nàng. Nàng đẩy tôi ra tôi lại càng làm thêm nữa. Nàng biết nên đã để mặt tôi làm tiếp. Tôi nở nụ cười.