Chương 15: Phu nhân xin bớt giận

Kết thúc buổi họp, mọi chuyện đã giải quyết xong. Tất cả mọi người từ từ rời phòng họp, nàng cũng thế.

Tôi nhìn thấy thế thì nhẹ giọng gọi: “Nguyễn Văn, em ở lại đây một chút”.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về phía nàng. Cả nàng cũng không dám tin là tôi sẽ trực tiếp gọi nàng ở lại. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi hết. Tôi thấy nàng vẫn đứng ở nơi đó mà không có ý muốn bước đến gần tôi.

Thấy thế, tôi đứng dậy tiến đến gần nàng. Nàng lùi về sau, nàng càng lùi thì tôi càng tiến đến. Kết quả là nàng lùi đến trước cánh cửa đã đóng chặt sau khi các nhân viên rời đi.

“sau lại lùi lại vậy”. tôi nhẹ nhàng hỏi nàng.

“Không có, không phải…”. Nàng úp mở không nói được lời nào.

Nhìn thấy nàng như vậy, tôi bất giác cười lên. Nàng nhìn tôi cười thì lại càng tỏ vẻ không vui.

Tôi tiến đến đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn. Nàng ngẫn người không biết phải như thế nào. Dù cả hai là người yêu của nhau cũng như đã từng hôn nhau nhưng bây giờ thì nàng cam thấy rất lạ.

Tôi hỏi nàng: “Còn giận chị đúng không, giận chị vì chị không nói với em”.

Tôi vừa hỏi vừa dùng đôi mắt nhận lỗi nhìn nàng.

Nàng lại hỏi tôi một câu: “Tại sao lại lừa em?”.

Tôi hơi sững lại nhưng chưa đợi tôi giải thích thì nàng lại nói tiếp

“Chơi đùa như thế có vui không chủ tịch Hàn”. Nàng nói với đôi mắt đã ngấn lệ.

Tôi nhìn thấy thế lòng như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào. Tôi đau lắm. Nhưng tôi biết nàng còn đau hơn tôi. Tôi ôm nàng vào lòng, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhỏ giọng vỗ về nói:

“Chị xin lỗi chị không cố ý lừa em. Chị chỉ muốn đến gần với em, muốn được em yêu, muốn được em cưng chiều mà thôi. Em đừng giận nữa có được không. Chị biết lỗi rồi. Chị hứa sẽ không có lần sau”. Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại nàng.

“Còn có lần sau”. Nàng lại hỏi.

“Không, tuyệt đối không có lần sau. Chị thề”. Tôi vội vàng sửa lại lời.

Nhưng khi nàng nói thế thì tôi biết nàng đã không còn giận nữa. Nàng chính là như thế, không thể nào chịu được tôi làm nũng.

“Phu nhân theo chị về nhà chị nha, được không?”. Tôi nói.

“Ai là phu nhân của chị”. Nàng nói, trong giọng nói có vài phần tức giận, nhưng lại không giận.

Nàng đẩy tôi ra, bước đến mở cửa rời đi. Tôi đứng lại đó cười nhẹ. Nàng chị không thoát ta đâu phu nhân, tôi nghĩ thầm.

Đúng giờ nàng tan tầm. Tôi đã cho xe đậu trước công ty, nàng bước ra nhìn thấy thì làm như không thấy tiếp tục rời đi.

Tôi nhìn thấy chỉ cười, trẻ con. Tôi nhắn có nàng một tin nhắn: “Phu nhân xin bớt giận”. tin nhắn tiếp theo là nếu nàng không lên xe thì ta cứ cho xem chạy như thế đó.

Phía sau xe của tôi tiếng ken in ỏi, hói thúc tôi chạy nhanh. Nàng thấy thế cũng không thể để như vậy đành lên xe.