Chương 14: Kết thúc

Tôi nói: “Tuy nhiên bản kế hoạch này bị hủy bỏ”.

Tất cả mọi người điều hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao tôi khen bản kế hoạch này mà lại không duyệt.

Cô nhân viên đó đã đứng lên hỏi: “Thưa chủ tịch ngài có thể cho tôi biết nguyên nhân được không ạ?”

Thật đáng khen cho sự dũng cảm ấy. Chỉ tiếc là lại dùng sai cách, lại dùng sự dũng cảm ấy vào con đường lừa đảo. Những người xung quanh cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt tán dương. Bội phục sự dung cảm của cô ta, bởi vì tất cả điều biết là không được chấp vấn lại những gì tôi nói.

“Đươc”. Tôi vẫn nói bằng giọng lãnh lẽo đó.

“Cô làm ra bản kế hoạch này có từng nghĩ đến chi phí làm ra sản phẩm, chi phí kiểm duyệt và thử nghiệm, chi phí để những khách hàng để có thể sở hữu những sản phẩm ấy không?”. Tôi hỏi với giọng càng ngày càng trầm xuống. Bên cạnh tôi, Lý An đã bị đóng băng do nhiệt độ đã hạ đến mức cực thấp.

“Tôi … tôi…”. Cô ta nửa ngày cũng không nghĩ được lời nào để nói lại với tôi.

Tôi lại tiếp tục nói: “Cô có thật là người làm ra bản kế hoạch này không. Ngay cả diều đơn giản như vậy cô cũng không nghĩ đến. Nhìn bề ngoài thì đây là một bản kế hoạch hoàn hảo nhưng nó lại là một bản kế hoạch vĩnh viễn không được thực hiện. Tôi đang hoài nghi liệu đây có phải là bản kế hoạch của cô hay không?”. Tôi nói ra một cách rất nhẹ nhưng lại mang theo tia sát ý.

Cô ta như chết lặng tại chỗ. Không thể mở miệng đáp lại lời của tôi dù chỉ là một câu. Thực ra chỉ cần sửa lại một chút thì bản kế hoạch này vẫn có thể thực hiện. Nhưng cô ta lại không biết vì cô ta không phải người viết. Tôi nhìn lại nàng và nở một nụ cười.

Vì nàng đã tìm ra cách khắc phục những điều này. Nhưng hiện tại thì nàng không có tư cách gì để nói nên nàng chỉ có thể im lặng. im lặng nhìn thành quả của bản thân nàng bị người yêu phản bác.

Tôi nhìn thấy sự bất lực trong chính đôi mắt của nàng. Tôi đau lòng, nhưng tôi phải giải quyết tất cả để nàng có thể lấy lại những thứ thuộc về bản thân. Sau khi xong tôi sẽ cho nàng xử lý tôi thế nào cũng được. Tự nhiên tôi lại háo hức xem nàng sẽ xử tôi thế nào.

“Sao nào, không trả lời được hay đây không phải của cô”. Tôi lại hỏi tiếp.

“Thưa chủ tịch đây đúng là bản thiết kế của Lâm Anh ạ”. Tên giám đốc lập tức nói ngay khi nghe tôi hỏi.

“vậy sau…”. Tôi còn chưa nói xong thì cô nhân viên đó lên tiếng.

“Đây không phải bản kế hoạch của tôi”. Cô ta từ từ nói.

Nhưng những lời này tôi đã sớm dự đoán được. bởi vì cô ta cũng là nạn nhân. Cô ta bị tên giám đốc này dùng công việc là bí mật cá nhân để uy hϊếp cô ta. Mục đích là lợi dụng cô ta để thăng tiến, số tiền mà cô nhân viên này kiếm được trong những năm qua đều phải đưa cho hắn một nữa.

“Cô đang nói cái gì vậy”. Hắn ta quát vào mặt cô nhân viên.

“Lý An”. Tôi nhẹ giọng gọi.

“Dạ”. Lý An trả lời. Sau đó trình bày tất cả những bằng chứng về tham ô, sao chép các bản kế hoạch của nhân viên, uy hϊếp, tống tiền của tên giám đốc.

Kết quả hắn không chỉ bị đuổi mà còn phải hầu tòa. Còn về nhân viên kia, tôi xử lý gián chức nhưng lại chuyển đến làm thứ ký cho Lý An. Nói là gián chức nhưng đây chả khác nào mở con đường tiền tài cho cô nhân viên đó. Tôi biết cô ta không có khả năng dám làm những điều đó và một phần vì tiếc cho cô ta. Nhưng đúng nhất là tôi không muốn nhìn phu nhân của bản thân đau lòng cho người khác. Nếu như trước khi lý an công bố mà cô ta không thành thật thì cô ta cũng sẽ bị như tên giám đốc. Cũng may là cô ta đã nói ra.