Chương 11: Bản kế hoạch

Hôm nay, phòng quản lý thị trường nhận được một đơn hàng lớn. Đơn hàng này cần được đưa ra thị trường, giá trị cũng rất lớn.

Tất cả phòng quản lý thị trường điều tất bật chuẩn bị cho đơn hàng lớn này. Hàng loạt kế hoạch được đưa ra nhưng chưa có kế hoạch nào được thông qua. Tất cả phải chuẩn bị và kiểm tra để không có gì thiếu soát xảy.

Nàng hôm nay cũng bận thậm chí so với bình thường thì hôm nay nàng bận hơn rất nhiều. Tôi cũng thế, dù là giả dạng nhưng không thể nào lơ là công việc được.

Đã gần một tuần tôi chưa được nói chuyện riêng với nàng lần nào cả. Mỗi lần bước đến gần nào thì điều nói về công việc thôi. Điều này làm cho tôi gần như sắp phát điên lên.

Cũng mai trong tuần sau thì bản kế hoạch được thông qua và trình lên cho giám đốc quản lý xem xét. Từ đây mọi chuyện đã bắt đầu.

Đầu tiên đây là bản kế hoạch do Nguyễn Văn đề ra. Được thông qua là do nàng tích cực trình bài những ý tưởng trong bản kế hoạch.

Thứ hai là khi bản kế hoạch được trình lên cho giám đốc quản lý thì lại là tên của một nhân viên khác.

Nhận định đầu tiên của tôi là nhân viên này dám cướp đi thành quả của nàng. Tôi bước đến gần nàng nhỏ giọng hỏi.

Hàn Nguyệt: “Tại sao em không nói gì với giám đốc. Bản kế hoạch đó là của em mà”.

Nguyễn Văn: “Không sao đâu chị, chỉ ta cũng có giúp em mà”.

Hàn Nguyệt: “Giúp em sao chị lại không thấy, chị luôn ngồi gần em mà”.

Nguyễn Văn: “Thật không sao đâu, lần sau em sẽ cố gắng hơn”.

“Cái gì mà lần sau. Đó là thành quả em chăm chỉ làm suốt một tuần đó. Em không tức giận sao”. Tôi cố gắng không để cảm xúc chi phối tình hình hiện tại của bản thân. Không thể nàng bị dọa được. Đây không phải lỗi của nàng.

Bản thân nàng thì chẳng nói gì cả. Tôi nhìn thấy trong mắt của nàng thì có thể thấy được dường như nàng đã sớm biết được kết quả này rồi. Tôi không khỏi lấy làm thắc mắc, tại sao chứ.

Đến khi tôi điều tra ra thì ra nhân viên lấy bản kế hoạch của nàng là nhân tình của giám đốc quản lý. Thật là lại thêm một tên chán sống rồi.

Lần này mà không làm cho ra lẽ thì tôi không tên Hàn Nguyệt nữa, lòng tôi tự hứa. Không chơi dấu thân phận nữa, muốn đυ.ng tới phu nhân ta thì các người xong rồi. Ngửa bài thôi.

Tôi gọi điện cho Lý An nói: “Kế hoạch đó khi nào duyệt thì đưa cho tớ tớ muốn đích thân xem xét”.

Lý An: “Vâng chủ tịch. Cô yên tâm”.