Chương 12: Ngửa bài

Ngày duyệt kế hoạch, công ty con tổ chức một cuộc họp lớn vì chủ tịch của Hàn thị sẽ đến.

Ai nấy điều cho rằng đây là vì người nhân viên đó nên chủ tịch tập đoàn Hàn thị nên mới đến. Họ biết dự án này quan trọng như thế nào nên bọn họ nghĩ kiểu gì cũng có phần thưởng. họ không ngờ rằng đúng là đến vì một nhân viên nhưng đó là phu nhân của tôi chứ không phải cái loại đó.

Tên giám đốc đó cực kỳ vui vẻ, bởi vì hắn nghĩ kiểu gì thì bản thân sẽ được khen thưởng. Còn về nhân viên đó thì lại nghĩ nên việc thăng chức và tăng lương. Cả hai rất vui vẻ vfa lấy làm kiêu ngạo.

Đi tới đâu bọn chúng điều dùng ánh mắt khinh người để mà nhìn tất cả.

Trước ngày diễn ra cuộc họp, tôi đã cho người điều tra tất cả về tên dám đốc và cô nhân viên đó. Kết quả thật khiến người ta căm phẫn, không chỉ lấy đi thành quả nghiên cứu của nàng mà bọn chúng còn lấy rất nhiều thành quả của những người khác. Nên khi mọi người trong tổ biết thì cũng không nói gì. Không phỉa không nói mà là không dám nói, những người này điều cần một công việc để nuôi sống. Đối phương là giám đốc ai dám đυ.ng vào cơ chứ.

Chính vì thế mà những hành vi này càng ngày càng được bọn chúng đẩy mạnh và ngày một không kiên nễ gì so với trước đây.

Cứ vui cười cho thoải thích đi, vì hôm nay sẽ là ngày mà tất cả các ngươi phải trả giá cho tất cả. Tôi ngồi trên xe nghĩ thầm. Trên gương mặt của tôi nở ra một nụ cười, nụ cười này làm cho không khí xung quanh về âm độ.

Cuộc họp diễn ra với toàn bộ thành viên của bộ phận quản lý thị trường, ban điều hành của công ty con và tất cả các thành viên hội đồng của Hàn thị. Tất cả điều có mặt đầy đủ, chỉ cần tôi xuất hiện là được.

Hôm nay tôi đến với tư cách chủ tịch không phải nhân viên nên cứ thong thả thôi.

Trong phòng họp, Tiểu Văn nàng đã tìm tôi khắp nơi. Tôi biết được thông qua camera giám sát. Khi biết được tôi rất buồn, nôn nóng muốn lập tức đến bên nàng để xin lỗi vì đã để nàng phải đợi.

Nhưng bây giờ thì không được. Đành về nhà quỳ xin vợ tha thứ sau vậy. Thứ nhất là tôi đã nói dối nàng. Thứ hai là lừa nàng để nàng chăm sóc tôi trong một tháng qua. Huhu chắc lần này phải ra sô pha ngủ rồi.

Thật ra trong một tháng vừa rồi tôi cùng nàng đi làm rồi ra về, sau đó tôi còn tìm mọi cách để kéo gần khoảng cách với này. Cho nên tôi đã tỏ tình với nàng thành công.

Khi trả về biệt thự, tôi kể lại cho lý an nghe. Tí nữa là Lý An đã chết vì nghiện nước rồi. Lý An đã không tin được vào tay những lời đã nghe. Vốn là đợi tìm cơ hội thích hợp để nói với nàng nhưng vì việc hôm nay tôi không thể không ngửa bài.

Tôi đang trên đường đến nơi. Khi đến cổng công ty, Lý An bước xuống mở của xe cho tôi. Tôi cùng đoàn người của bản thân bước vào công ty. Những người này điều không biết tôi cho dù tôi đã làm ở đây một tháng.

Có lẽ tôi luôn đi cùng với nàng, hơn nữa tôi lại tỏ ra không thích giao tiếp cùng mọi người nên không ai biết tôi là chuyện bình thường. Như vậy cũng tốt, không ai làm phiền tôi.

Lý An: “Chủ tịch đến”. Lý An thông báo với tất cả những người bên trong phòng họp.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng lên cuối đầu chào: “Chào chủ tịch”.

Tôi bước đến vị trí chủ trì mà ngồi, nói: “Tất cả ngồi đi”.

Lúc này mọi người mới nhìn lên, những người chưa gặp tôi lúc trước thì không có gì đáng để nói. Riêng những người làm trong bộ phận quản lý thị trường thì không tin vào mắt của họ, nhất là Nguyễn Văn nàng.

Họ không ngờ, người cùng họ làm việc trong một tháng qua lại là chủ tịch của Hàn thị. Và trong số đó có cả cô nhân viên đó. Thật thú vị.