Chương 10: Cùng nhau đi khảo sát

Bộ phận quản lý thị trường có trách nhiệm điều tra và quản lý về thị trường để từ đó đưa ra những sản phẩm tốt nhất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hôm nay tôi cùng nàng được phân công đi khảo sát bên ngoài. Khảo sát thị trường không phải là công việc dễ dàng gì mà trưởng phòng lại giao cho người mới thì thật kỳ lạ.

Nhưng hiện tại tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ nên không có quyền lên tiếng với quyết định của lãnh đạo.

Tôi cùng nàng đi khảo sát xung quanh thành phố, tại các trung tâm mua sắm và một số người ở trên đường. Công việc cũng không quá vất vả đối với tôi nhưng đối với nàng thì có một chút khó khăn.

Nàng gặp khó khăn ngay địa điểm đầu tiên. Vì chỉ là một nhân viên mới nên bị bắt nạt khi đang thực hiện khảo sát.

Một người khảo sát nói: “Nè cô không hiểu ý tôi hay sao”. Giọng nói của đối phương mang theo sự phẫn nộ.

Mọi người xung quanh vây lại xem chuyện gì xảy ra. Người khảo sát này cố ý gây khó dễ cho nàng. Thật chí hắn còn sờ sờ vào người nàng. Vậy mà hắn lại mặt dày nói với nàng những lời cợt nhã lại dùng lý do khảo sát để đe dọa nàng. Nàng chỉ có thể im lặng lắng nghe và chỉ có thể trả lời là đã hiểu.

Nguyễn Văn: “Tôi biết rồi thưa quý khách”. Cô vừa cuối đầu xin lỗi vừa nói.

Tôi không có mặt tại chỗ đó, vì tôi và nàng chia nhau ra để điều tra một nơi khác. Nàng muốn đẩy nhanh tiến độ, nên tôi cũng đồng ý. Tôi nào có ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu tôi biết, tôi không bao giờ để nàng đi một mình đâu.

Khi tôi biết được chuyện thì cả hai đã về đến công ty. Tôi thật muốn xử lý cái tên dám bắt nạt người thương của tôi. Hắn đã không biết là bản thân chọc nhầm vào ai rồi.

Tối hôm đó thì cái tên đó đã không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng được nữa. Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi lại biết rất rõ. Tất cả là do tôi làm, hắn đã có một vé đi du lịch âm gian rồi. Đây chính là cái giá phải trả khi xuất phạm đến người phụ nữ của tôi.

Hàn Nguyệt này có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần quan tâm bất kể thứ gì. Nhưng với nàng tôi không thể để nàng thấy bộ mặt này được. Bộ mặt này của tôi sẽ làm nàng sợ tôi mất. Thứ tôi muốn nàng thấy chỉ là một Hàn Nguyệt hiền lành dễ bị bắt nạt hay làm nũng với nàng. Tôi muốn nàng có cảm giác sẽ bảo vệ được tôi. Tôi hơi ích kỷ khi muốn nàng bảo vệ, nhưng tôi biết chỉ khi vậy nàng mới có cảm giác an toàn với tôi.

Sang sáng hôm sau, bánh bao nàng ăn đã khác so với hôm qua. Tôi nhìn nàng vừa ăn vừa khen bánh bao, tôi rất vui, vui không có lời nào để diễn tả được.