Chương 4: Bác sĩ mau khám cho hắn

–[Đồ thần kinh, hắn tức giận à?]

Thời Thính một bên hùng hùng hổ hổ trong lòng, một bên làm bộ thâm tình đưa mắt nhìn.

–[Đúng là tự tìm mắng mà!]

Bóng lưng của Kỳ Xán bước nhanh hơn.

Thời Thính trở về phòng mình liền ném tên thần kinh đó sau đầu, thong thong thả thả nằm trên giường.

Nhìn dãy số ở góc trên bên phải, tâm trạng cô vô cùng tốt.

[31.095 100.000.000]

Chỉ trong một đêm mà đã lên tới 3 vạn. Mặc dù so với mục tiêu thì có vẻ nhỏ bé nhưng đây là một khởi đầu rất tốt!]

Còn gì thú vị hơn việc được nói chuyện với chính mình, lắng nghe trái tim mình và cuối cùng là giải thoát bản thân? Thời Thính tràn ngập động lực, lập tức tính toán quy hoạch 100 triệu.

Trên mạng nói người bình thường trung bình một ngày sẽ nói khoảng 5 ngàn câu. Nếu dựa theo tiến độ này sẽ phải mất 54 năm.

Nhưng Thời Thính không phải người bình thường, cô dần dần hình thành một kế hoạch.

Mỗi giai đoạn số nguyên lớn cũng tính là mục tiêu, là điểm đột phá để đến được cửa cuối cùng. Căn cứ vào tình huống hiện nay, cốt truyện xảy ra điều chỉnh khi đến 1 ngàn, 10 ngàn, không bất ngờ thì tiếp theo chính là 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn và 100 triệu – cô đạt được sự hồi phục hoàn toàn.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng hôm nay bất ngờ nhưng 10 vạn câu cũng không khó.

Thời Thính trầm ngâm tự hỏi một lúc, lấy điện thoại di động ra –

Bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn danh sách tự đọc của mình.

Đọc nhanh trong đầu không tốn nơron não, có tĩnh bền vững cao, đồng thời có thể tăng số liệu đều đặn!

Thời Thính cuối cùng cẩn thận lựa chọn ba cuốn sách để đọc trước khi đi ngủ.

Theo thứ tự là: "Kinh Kim Cương", "Kinh Địa Tạng" và "Tình yêu hoang tưởng: CEO Sói hắn điên rồi".

Cô thực sự là một thiếu nữ có nội hàm.



Bên kia.

Kỳ Xán đè nén lửa giận đi về căn phòng được phòng hộ nghiêm mật trên tầng cao nhất của mình.

Trợ lý Thẩm và vài thư ký nòng cốt đã chờ sẵn ở đó, nét mặt lo sợ dò xét Kỳ đại thiếu, âm thanh run rẩy báo cáo kết quả điều tra đêm qua.

Trong toàn bộ quá trình khách vào, tiệc chiêu đãi và khách ra về, chỉ có một vài người chạm vào ly, họ đã âm thầm giám sát, sẽ nhanh chóng tìm ra kết quả để đền bù sai lầm nghiêm trọng này!

“Ừm.” Kỳ Xán vuốt ấn đường, tâm trạng cuối cùng cũng dễ chịu hơn khi nghe được lời nói của người bình thường.

Chẳng qua, hắn cũng không ôm hy vọng.

Chắc chắn rất khó tìm được người ra tay.

Vì theo lời người câm nhỏ nói, hắn “ban đầu” cũng không phát hiện chuyện hạ độc, nhưng Kỳ Xán hiểu rõ bản thân mình. Chấn thương khiến hắn đa nghi, mẫn cảm, không tin tưởng bất kỳ ai, đồng thời cực kỳ chú ý an toàn của bản thân.

Nếu hắn “ban đầu” cũng không phát hiện dị thường, chắc hẳn điều tra cũng sẽ không được gì. Có lẽ đúng như lời cô nói, chất độc sẽ bị oxi hóa không còn. Hoặc có thể… người trợ giúp hạ độc bản thân cũng không biết mình mang độc nên sẽ không có sơ hở.

Như vậy mới có thể lặng lẽ không dấu vết, từ từ đầu độc hắn.

Kỳ Xán mở to mắt, đáy mắt bình tĩnh gợn sóng.

"Tiếp tục tra."

“Vâng!”

Trợ lý Thẩm cất tờ báo cáo, lo âu thấp giọng khuyên nhủ: "Chủ tịch, ngài sớm nghỉ ngơi đi. " Hôm nay thực sự quá căng thẳng.

Kỳ Xán nhéo nhéo ấn đường, hỏi: "Cô ấy đâu."

Trợ lý Thẩm khéo hiểu lòng người cười nói: "Phu nhân đã nghỉ ngơi, ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt phu nhân."

"."

Kỳ Xán trầm mặc một giây, hắn không lo lắng cô.

Hắn lo lắng cho mình.

Cũng may lúc Thời Thính đến Kỳ gia, Kỳ Xán đã kêu người an bài cô ở căn phòng cách xa hắn nhất.

Hắn còn sai trợ lý Thẩm đốt hương an thần dễ ngủ trong phòng cô.

Nhìn nét mặt Trợ lý Thẩm mím môi trộm vui, Kỳ Xán chỉ có thể giữ trầm mặc, ánh mắt u ám.

Bây giờ thì ổn rồi.

Ngủ thì có thể yên lặng rồi chứ?

Các trợ lý ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa an ninh hạng nặng do một nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện đóng lại, căn phòng cuối cùng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Đây mới là thế giới quen thuộc của Kỳ Xán.

Cả trang viên Kỳ gia nằm trong lòng bàn tay hắn, gian phòng của hắn tốn hàng triệu USD để trùng tu thiết bị cách âm, tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối. Hắn có thể đứng ở lầu chót trên cao nhìn xuống tất cả, quan sát cỗ máy khổng lồ mà hắn chế tạo vận hành hiệu quả, và tận hưởng tư vị của quyền lực.

Kỳ Xán cuối cùng lấy lại được ưu thế tâm lý của mình.

Hắn có thói quen suy ngẫm thủ đoạn và sách lược của mình trước khi ngủ, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tự hỏi, quan sát sau đó gian nan chìm vào giấc ngủ.

Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay Kỳ Xán không nghe được tiếng gió ở bên ngoài, cũng không chỉ vì tiếng gió hơi lớn mà khó ngủ… Có thể do não hắn đã bị tẩy rửa bởi âm lượng bừa bãi.

Trước khi ngủ, ý nghĩ cuối cùng của Kỳ Xán trở nên rõ ràng.

Nếu kiểu tạp âm này kéo dài không thể giải quyết.

Vậy thì... giải quyết người phát ra tạp âm đó.

Một người câm thực sự có thể ảnh hưởng hắn bao nhiêu?

Kỳ Xán dần dần chìm vào bóng tối…



Mãi đến khi nửa đêm.

–[Anh trai tổng tài hoang tưởng cố chấp yêu, còn mình thì hú lên như sói!]

Kỳ Xán lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.

Thùng thùng!

Nhịp tim vì tiếng ồn đột ngột nổi lên bão táp.

Căn phòng nhỏ ở lầu 3, hương oải hương an thần dịu nhẹ tỏa ra ấm áp.

Thời Thính đọc vài trang tiểu thuyết rồi đặt nó bên gối, người đã chìm vào một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ cô vẫn là CEO sói trước khi đi ngủ.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng tối vô biên, lời sói của cô phá vỡ không gian.

–[Gràoooo úuuuuu! Grào hu hu hu hu]

Trong bóng đêm, Kỳ Xán mặt không biểu tình, siết chặt nắm đấm.

Lời hoang đường này cũng có thể nghe thấy sao?

Đi gặp bác sĩ.

Hửng sáng liền đi gặp.



Sáng sớm ngày hôm sau.

Màu xanh nhàn nhạt nơi đáy mắt Kỳ đại thiếu càng rõ rệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Thính đỏ hồng, hôm qua cô ngủ ngon nên khí sắc rất tốt.

Kỳ Xán u ám nhìn chằm chằm vào cô.

Trợ lý Thẩm lo lắng, mặc dù không quá ảnh hưởng đến khí chất và vẻ đẹp của chủ tịch, nhưng đêm qua tốc độ gió cũng không vượt quá 5s, chủ tịch vẫn không nghỉ ngơi tốt.

Nhất định là cấp dưới bọn hắn chưa đủ tốt, không thể vì hắn phân ưu, không thể bảo đảm chủ tịch và phu nhân an toàn!

"..." Kỳ Xán không muốn giải thích một chữ, gần như cắn răng nói, "... Đi gặp bác sĩ Bạch ngay bây giờ. "

"Được, chủ tịch, tôi sẽ thu xếp ngay!"

Sau đó Kỳ Xán mặt không biểu tình nhìn về phía Thời Thính đang dựng thẳng lỗ tai, "Cô cũng đi."

Phải mang ổ bệnh theo.

Lần này Thời Thính nghe xong, trong lòng không hề phàn nàn tiếng nào leo lên xe.

Bác sĩ Bạch tên đầy đủ Bạch Lễ Diên, xuất thân từ thế gia y học, tự thành lập một bệnh viện phục hồi chức năng tâm thần tư nhân, khách hàng không phú thì quý, tính bảo mật rất cao, không lộ bất kỳ thông tin riêng tư nào của bệnh nhân. Tất cả nhân viên y tế đều ký thỏa thuận bảo mật rất nghiêm ngặt.

Mấy năm nay Kỳ đại thiếu đã được bác sĩ Bạch điều trị ổn định, lâu rồi chưa tái khám.

Trên đường, Thời Thính ngồi trong chiếc xe chống đạn sang trọng của Kỳ Xán, cảm thấy kỳ lạ.

–[Tại sao Kỳ Xán phải đến gặp bác sĩ Bạch để chữa trị? Bác sĩ Bạch không nghiên cứu về chất độc, hiện tại hình như cũng không có triệu chứng gì. Ngoại trừ mặt thối như cức, mọi thứ khác đều rất bình thường?]

Kỳ Xán ôm cánh tay ngồi ở một bên, khóe môi cười lạnh.

Hắn muốn khám bệnh gì à?

Hắn muốn chặn dây thần kinh tiếp nhận của mình.

Hoặc chặn đầu ra từ phía cô.

Khi xe bí mật lái vào bệnh viện, Bạch Lễ Diên đã sớm chờ ở trong đó.

Bất cứ khi nào Kỳ đại thiếu đến, bệnh viện sẽ để trống cả một ngày. Dù sao Kỳ Xán chiếm một nửa KPI của bệnh viện họ trong 5 năm qua nên hắn thật sự là một VIP.

Mặc dù Bạch Lễ Diên không biết nhiều về giới hào môn thành phố A vì quanh năm hắn đều ở bệnh viện, nhưng mấy đời bác sĩ nhà họ Bạch đều có nhiều mối liên hệ trong giới. Hắn cũng biết tập đoàn Kỳ gia đã liên hôn với Thời gia, cuối tuần sẽ có một cuộc họp quan trọng để thúc đẩy một dự án bất động sản khổng lồ.

Có vẻ như vì lý do này mà Kỳ thiếu cần đảm bảo trạng thái tinh thần ổn định mạnh mẽ.

Cửa xe vừa mở, một bóng người mảnh khảnh bước xuống trước.

Bạch Lễ Diên nhìn Thời Thính, ngẩn người, sau đó mới ôn hòa cười, "Cô cũng tới à."

Thời Thính ngượng ngùng gật đầu, sau đó thuần thục sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Trong lúc cô chạy chữa khắp nơi cả đông y và tây y cũng không hết bệnh, cha mẹ Thời ngại mất mặt nên đã bí mật gửi cô đến bác sĩ Bạch để xem bệnh. Hắn là một bác sĩ giỏi và có trách nhiệm, thậm chí còn học ngôn ngữ ký hiệu đơn giản để giao tiếp với bệnh nhân tốt hơn.

Thời Thính đặt ba ngón tay lên mạch đập của bàn tay kia, sau đó duỗi ngón tay cái đặt trên ngực chỉ chỉ, sau đó làm động tác niết má, cuối cùng vẽ một nét từ trên xuống dưới vào không khí.

Bạch Lễ Diên gật đầu, rồi lại lắc đầu cười nói, "Không, cô cũng vậy."

Kỳ Xán bước ra từ cửa xe bên kia, mặt không biểu tình nhìn một màn này.

Hai người này trò chuyện vui vẻ đấy nhỉ?

Hắn thậm chí còn không nghe thấy người câm nhỏ hai mặt trong lòng?

Chờ đến khi nghe đủ lời thật của Thời Thính, Kỳ Xán cười lạnh trong lòng, thuận miệng hỏi Bạch Lễ Diên: "Cô ấy nói gì?"

Bạch Lễ Diên hơi ngạc nhiên: “Cô ấy nói tôi gầy đi… Thực ra là không. Đại thiếu, anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, vậy hai người nói chuyện bằng cách nào?”

Kỳ Xán còn chưa lên tiếng, âm thanh cáu kỉnh đã vang lên.

–[Giao tiếp cái rắm! Hắn là một kẻ thần kinh cuồng vọng tự đại, hắn nói một câu đủ khiến anh mất khẩu vị cả một ngày!]

Kỳ Xán nghiến răng nghiến lợi, "Chúng tôi không cần giao tiếp!"

Bạch Lễ Diên gật đầu, hào môn liên hôn, hắn hiểu.

“Vậy hôm nay anh tới đây muốn xem vấn đề gì?”

Kỳ Xán nhắm mắt lại.

Cô ta chính là vấn đề của tôi.



Thời Thính bị bỏ lại một mình bên ngoài phòng khám.

“Đại thiếu, đi hướng này.”

Bạch Lễ Diên vừa cùng Kỳ Xán nói chuyện phiếm, vừa dẫn hắn đi vào trong.

Quá trình giao tiếp đơn giản này thực chất là để thiết lập mối liên hệ với bệnh nhân, nhận biết trạng thái tinh thần của họ và xác định nên thực hiện cuộc kiểm tra nào. Chỉ khi tình huống nghiêm trọng mới cần chụp ảnh điện não đồ và CT đầu.

Trạng thái của Kỳ đại thiếu một năm qua đã ổn định, hắn chỉ cần thực hiện thang đánh giá tinh thần thường xuyên.

Dựa theo quan sát ban đầu của Bạch Lễ Diên, Kỳ đại thiếu vẫn ăn nói tự nhiên như cũ, logic rõ ràng, kỹ năng tư duy xuất sắc. Hơn nữa, khả năng kinh doanh cao siêu và những thành tựu ấn tượng của hắn là điều hiển nhiên đối với mọi người ở Thành phố A. Đây chắc chắn không phải là điều mà người có vấn đề tâm thần có thể làm được.

Cho nên ngoại trừ sắc mặt có chút kém, Kỳ đại thiếu hẳn là không có bệnh lý gì?

Phòng khám có phong cách thoải mái, sạch sẽ và tối giản, giúp bệnh nhân thư giãn nhất có thể.

Dáng vẻ Bạch Lễ Diên thong thả, trên môi mang theo nụ cười.

“Vậy lần này anh tới đây do gặp phải rắc rối gì?”

Kỳ Xán mặt không biểu tình.

… Làm sao để mô tả.

Nếu không phải tiếng lòng của Thời Thính quá mức kỳ lạ và thường xuyên, hắn cũng không cần nhờ đến người khác.

Kỳ Xán hít sâu một hơi, đôi đồng tử sâu thẳm như biển cả phản chiếu một tia sáng tối khác thường, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng, hắn phải tìm đến y học hiện đại.

Bạch Lễ Diên thấy thế, EQ cao liền thay đổi tư thế, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Lẽ nào Kỳ đại thiếu quả thực gặp phiền phức?

"Không sao, anh cứ nói đi.”

Kỳ Xán nhắm mắt, lại mở ra, cuối cùng nói với bác sĩ tâm thần đã điều trị cho hắn suốt 5 năm:

“Tôi, có thể nghe thấy tiếng lòng của một người.”



Tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng khám vang lên.

Vẻ mặt của Bạch Lễ Diên lần này dần dần trở nên nghiêm nghị.

Hắn không làm ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là đột ngột đánh giá, chỉ "Ừm" một tiếng, lại đổi tư thế ngồi ngay ngắn, ngữ khí thư giãn tiếp tục nói:

"Được rồi, anh hãy giải thích tỉ mỉ."

Kỳ Xán lại trầm mặc.

… Vì sao hắn lại lấy bệnh án ra?

Bác sĩ: Tình trạng nghiêm trọng.