Bạch Diễm nghĩ tới thạch thất, tưởng sẽ được sư phụ truyền linh lực, nhưng nào ngờ bản thân chỉ có thể tự tu luyện, Nghiêm Lăng ngồi ở góc phòng tu bổ lại đan điền.
Bạch Diễm cũng không phải loại người muốn ngồi yên một chỗ, nhưng lần này nàng phá lệ mà bỏ xuống cái gọi là tham vọng trong lòng.
Phải nói làm sao đây, sư phụ của nàng quá là đẹp rồi đi?
Hắc bào tôn lên làn da thực phong trần, tóc đen buộc cao phía sau, cả người thoát ra khí thế bất phàm, dung mạo như được lão thiên sủng ái điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, còn rất phú quý tài giỏi.
Chỉ tiếc lại mang danh Ma tôn, nếu không sẽ có rất nhiều nam nhân nữ tử nguyện ý gả cho cô, vì cô mà hồn tiêu phách tán.
Nghiêm Lăng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo trơn trượt của bạch xà luôn luôn dính trên người mình, bất đắc dĩ thoát khỏi đan điền, lên tiếng: "Có đẹp không?"
Giọng nói mang chút từ tính cùng bất lực dội vào trong vách đá, lan thẳng vào tai của Bạch Diễm, nàng lười biếng duỗi tay, hỏi: "Sư phụ, con có thể rời khỏi đây chơi một lát không?"
Mi mắt của Nghiêm Lăng giật giật, cô còn muốn nói vì sao nàng luôn hỏi ngược lại cô, câu hỏi vừa nãy cũng chưa hề trả lời, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.
"Ừm. Đi đi."
Một lát sau, Bạch Diễm lại hứng khởi trở về. Nàng ta nhanh chân nhanh tay mang theo một bức họa. Nữ tử trong tranh, Nghiêm Lăng cười gằn, hay lắm, đệ tử ngoan của cô dám đi trong thông đạo nghịch linh tinh.
"Sư phụ! Sư phụ! Bạch nguyệt quang của người thực đẹp!"
Nghiêm Lăng đưa tay đỡ lấy khối mềm mại nhảy nhót kia vào trong lòng, đi đứng cũng không thể cẩn thận hơn à?
"Bạch nguyệt quang nào?"
Bạch Diễm cảm thấy hàn khí bủa vây tứ phía, nuốt nước bọt kể tiếp: "Đây, bức họa này không phải chính là họa bạch nguyệt quang của người sao?"
"Không, đó là... từng là chiến hữu của ta, Mộc Vô Thường."
Bạch Diễm nghiêng đầu, cái tên này hơi quen quen, nàng ta chăm chú nhìn bức họa, sau đó tinh nhạy phát hiện công trình tiêu biểu phía sau.
Hắc thiết tường thành của Ma tộc chống lại Nhân tộc và Thú tộc.
"Đó là... Mẫu thân của con mà."
Sét đánh nổ ầm một cái trong tiềm thức của Nghiêm Lăng. Cô khẽ chống cằm cười một tiếng, Mộc Vô Thường năm đó gửi gắm hài tử của mình, đáng tiếc sau đó nàng ta lại chết, cô cũng chưa từng gặp lại hài tử đó.
Không ngờ nhân duyên lại vi diệu tới vậy.
"Nhân duyên thật vi diệu. Ta làm gì có bạch nguyệt quang hay nữ nhân nào, chỉ có..."
Cô đưa tay ra, tùy tiện nắm lấy cằm của Bạch Diễm, nâng lên: "Chỉ có con thôi."