Chương 12: Chút Kinh Hỷ

"Mẫu thân của con thực sự đem con cho sư phụ chỉ giáo, vậy không phải đây là đều được định đoạt sẵn rồi đi!"

Nghiêm Lăng bình tĩnh thả cằm của Bạch Diễm ra, lặng lẽ nhìn gương mặt suy tư của nàng.

Mộc Vô Thường chính là đoán mệnh sư giỏi nhất mà cô từng gặp, là thuộc hạ thân tín nhất Nghiêm Lăng từng biết.

Bà ấy còn là một người phụ nữ đoan chính, nghiêm khắc, một mẫu thân tốt.

Nghiêm Lăng cũng không ngờ được, Mộc Vô Thường năm đó sớm đã có dự tính, biết được số mạng của mình không còn bao lâu, liền đem nữ nhi gửi gắm cho cô.

Sau này, quả thực Nghiêm Lăng biến Bạch Diễm trở thành đệ tử thân cận.

Cáo già, Nghiêm Lăng thầm nhủ, đó chính là con mụ cáo già nhất cô từng biết nữa.

Mẹ nó, dám trộm lấy huyết dịch của cô đem ra thí nghiệm xem Nghiêm Lăng có phải ma tu hay không, đúng là chỉ có con mụ điên đó thôi.

Người ta là Ma tôn, không phải ma tu thì là tiên tu được chắc?

"Sư phụ, nhưng mà mấy công pháp trong ma tu đáng sợ lắm, sao người có thể luyện hết vậy?"

Bạch Diễm nhướng mày, lay lay tay của cô. Nhị sư huynh Nghiêm Chính từng cho nàng xem một ma tu bị phản phệ lạc vào trong chùa, người đó đôi mắt nhiễm đỏ, cả người đều có huyết dịch dính lên, trông cực kỳ đáng sợ.

"Tài nguyên có hạn, năm đó còn là Thế chiến Tu Chân giới, tù binh ta bắt được rất nhiều, sau đó thuận tiện dùng để nhập ma luôn."

Nghiêm Lăng cực kỳ bình thản trả lời, khiến người khác ớn lạnh. Muốn nhập ma, cần phải móc mắt cắt cổ hành hạ gì gì gì đó, khả năng phản phệ rất cao. Cô làm như một chuyện nhỏ, thực khiến người khác sợ hãi.

Ma tôn chưa bao giờ bình thường.

"Đúng rồi, năm đó Mộc Vô Thường để lại một vòng tay, để ta đưa cho con."

Nghiêm Lăng chú tâm tìm kiếm chiếc vòng đó trong đám nạp hư giới của mình, chiếc này lại ẩn trong chiếc khác, cuối cùng thì một vòng kim loại nhỏ cũng rơi ra.

"Cho con."

Nghiêm Lăng bình tĩnh đeo vòng vào cho Bạch Diễm, cực kỳ hài lòng lật lật bàn tay của nàng. Thực tốt, cất trong nạp hư giới nhiều năm như vậy, cũng không nhiễm huyết dịch của binh khí, thực tốt.

"Sư phụ, con thấy mệt..."

Lời còn chưa dứt, viên ngọc trên chiếc vòng sáng lên, Nghiêm Lăng nhướng mày, nó đang hút lấy linh lực của Bạch Diễm. Mộc Vô Thường có ý gì đây chứ?

Bạch Diễm đang cực kỳ khổ sở vì chiếc vòng, đột nhiên hương thơm nhẹ nhàng cùng với sự ấm áp từ cơ thể của người trước mặt đã bao trùm lấy nàng, đôi tay nổi gân từng chút một tiết ra một loại ánh sáng màu vàng, truyền thẳng vào trong người của nàng.

Bạch Diễm ngẩn ngơ, trái tim không tự chủ được gia tốc, nhẹ nhàng đáp lại.

Nghiêm Lăng cũng mặc kệ, cực kỳ hưởng thụ, chú tâm truyền linh lực. Cô sợ rằng mạnh tay thêm một chút, cơ thể này sẽ chịu không được mà tan biến ngay trong vòng tay của mình.

Thế gian này, cũng chỉ còn có mình Bạch Diễm có thể chủ động bám lấy cô.

Nghiêm Lăng cũng không biết cảm xúc này là gì?

Chỉ muốn thân cận ngươi, muốn giữ ngươi mãi mãi ở bên, muốn chiếm hữu ngươi.

Không phải là yêu đấy chứ?