Chương 9: Câu truyện số 9

Ngày 5 tháng 6 năm 2020

Hôm nay là ngày bố mẹ li hôn, Tiểu Tiểu không dám nắm tay ai cả vì bố và mẹ đi cách nhau khá xa, thật khó xử. Đến giờ thẩm định, ai cũng tranh giành quyền nuôi em trai, còn mình Tiểu Tiểu chỉ biết đứng ngoài nhìn họ cãi nhau. Cuối cùng, Tiểu Tiểu tận mắt nhìn cha dắt tay em trai đi khỏi phiên tòa.

Ai cũng bảo Tiểu Tiểu ngốc nên mới không được cha mẹ yêu thương, không đúng mà, Tiểu Tiểu chỉ hơn chậm hiểu một chút thôi, chỉ cần cho Tiểu Tiểu thời gian thì nhất định sẽ hiểu được.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Từ ngày rời khỏi phiên tòa, mẹ không còn cười với Tiểu Tiểu nữa, bà hay nóng giận và chửi mắng mình, chắc là mình lại làm sai nữa rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mình làm sai chỗ nào nhỉ?

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Sắp tới kì thi giữa kì rồi, mình nhất định phải giành được điểm cao nhất để khoe với mẹ, chắc mẹ sẽ vui lắm. Haizz mũi lại chảy máu nữa rồi!!! Phải cố lên mới được.

Ngày 7 tháng 12 năm 2020

Cầm phiếu điểm trên tay, thấy lòng mình háo hức bồn chồn quá, chắc là mẹ sẽ cười toáng lên vì hạnh phúc mất. Thật mong chờ!!!

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

Mẹ xé tờ giấy phiếu ấy rồi, mẹ hỏi mình tại sao lại không được 100 điểm mà chỉ được 80 điểm, rồi nói mình là đồ vô dụng. Có thật chăng mình là kẻ ngốc?

Ngày 27 tháng 3 năm 2021

Hôm nay mẹ dắt về một chú cao to, mẹ bảo chú ấy là tình yêu của mẹ, mẹ bảo mình gọi chú ấy là cha. Ban đầu mình khá băn khoăn về xưng hô nhưng thấy nụ cười trên môi mẹ, mình cũng vứt bỏ lo ngại ra sau đầu gọi tiếng “cha”.

Đã rất lâu rồi mình chưa từng thấy mẹ hạnh phúc như vậy, hi vọng mẹ sẽ luôn như cười tươi như thế với mình suốt đời.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

Hôm nay mẹ vắng nhà, chú cao to cứ rờ vào người mình rồi bảo mình gầy quá. Mình bảo mình không gầy nhưng chú cứ sờ mãi vào người mình rồi hôn lên khắp người mình. Thật khó chịu, Tiểu Tiểu cố vùng vẫy nhưng chú ấy vẫn không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn. Đau quá!!

Khi mẹ trở về, mình muốn kể về việc sáng nay nhưng nghĩ tới lời chú nói nên Tiểu Tiểu không dám. Chú nói nếu mình kể ra thì chú sẽ bỏ mẹ mà đi và sẽ khiến mẹ khổ sở. Tiểu Tiểu không muốn mẹ đau.

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Dấu vết do chú gây ra xuất hiện ngày càng nhiều, cho dù mình che dấu như thế nào thì vẫn bị bạn học phát hiện.

Họ bắt đầu nhìn mình bằng những ánh nhìn kì lạ chán ghét, dẫu biết rằng ngày thường họ vẫn luôn khinh thường trí thông minh của mình nhưng ánh nhìn bây giờ lại khác hoàn toàn. Mình bắt đầu bị xa lánh.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

Từ ngày ấy, Tiểu Tiểu luôn bị những bạn học ném đá và đánh vào mặt, họ còn dùng phấn để nhét vào mồm mình nữa. Trong tiết thể dục họ thường dùng vòi nước để xịt vào người Tiểu Tiểu, và la hét bảo mình dơ bẩn cần được thanh tẩy. Đau quá, Tiểu Tiểu sợ nhưng lại chẳng dám nghỉ học vì không dám ở nhà cùng chú.

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

Sau khi về nhà từ trường học, Tiểu Tiểu mình đầy ướt đẫm nước cống và chiếc áo dính đầy chữ viết bị lem đi màu mực. Mệt mỏi đi vào nhà, nhận ra hôm nay mẹ trở về nhà với gương mặt đầy giận dữ, bên cạnh là chú.

Vừa bước vào cửa, Tiểu Tiểu bị mẹ tát vào mặt một cái thật vang và to, gương mặt nóng rát kèm theo biểu tình khó hiểu là thứ duy nhất có thể diễn tả mình lúc này. Sau khi tiếp nhận cú tát từ mẹ, mẹ bắt đầu lớn tiếng la hét vào mình và bảo mình là đứa con gái vô đạo đức, lẳиɠ ɭơ chuyên đi quyến rũ đàn ông…

Không có, Tiểu Tiểu có quyến rũ chú, là tại chú mà, xin mẹ đừng đánh chửi con nữa, đau quá, con đau quá mẹ ơi….

Mình bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên con đường dài hẻo lánh, một bóng hình thiếu nữ gầy gò đang bước đi lang thang dưới ánh đèn đường lay lắt. Cô bé không biết đi đâu cả, chỉ biết bước đi trong đêm đen vô tận. Cơn đói và những vết thương trên thân làm cô bé mệt mỏi tê dại, tâm trí như bị tê liệt khiến tầm mắt trở nên dần mơ hồ. Bất chợt nhìn thấy ánh sáng làm bừng cả màn đêm lạnh lẽo, con bé liền chạy về phía ánh sáng mà bản thân coi là thiên đường giải thoát.

“Đùng” tiếng va chạm xé toạt cả màn đêm, một chiếc xe trật bánh nghiên về bên lề, trên đường là một thể xác bị bao chùm bởi máu tươi, thân xác không còn nguyên vẹn.

“Thế giới đã làm con thất vọng, mẹ ơi xin đừng đứng về phía họ”