Chương 8: Câu truyện số 8

“Đôi khi chúng ta nên chọn một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc”

Trong thư viện yên tĩnh, trên cái bàn ắp đầy sách vở có một thiếu nữ thanh tú hoạt bát đang cười đùa với chàng thiếu niên bên cạnh. Trước những trò đùa trẻ con của thiếu nữ, thiếu niên cũng cười đùa phụ họa, nhìn thiếu nữ với ánh mắt dịu dàng triều mến. Hình ảnh tình yêu nồng nhiệt của thanh xuân làm lòng người ta say đắm ngưỡng mộ. Chỉ là đối với một số người thì lại không!

Vẫn trên chiếc bàn dài ấy, vẫn là cặp đôi đang yêu nồng thắm, khung cảnh vẫn ngọt ngào hài hòa như vậy, nhưng đối với chàng trai ngồi cạnh thiếu niên thì lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Chàng trai ấy tên là Vũ, còn cặp đôi ngồi bên cạnh là Thu và Sang. Cả ba bọn họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.

Từ lúc nhỏ, Vũ đã thích Thu nhưng vì sự kiêu ngạo của bản thân nên cậu cũng không nói cho cô gái biết, chính vì cái tôi của mình, Vũ đã phải đứng nhìn người con gái mình yêu sa vào lòng người bạn thân nhất của mình. Đứng trước tình bạn và tình yêu, cậu chỉ có thể giả dối miễm cưỡng mối quan hệ tình bạn của ba người mà thôi. Yêu đơn phương chưa bao giờ là hạnh phúc, tình yêu ngày càng lớn nỗi đau cũng ngày càng tăng. Trước mắt cậu chính là tình cảnh thống khổ ấy.

“Cả đời này cậu chỉ diễn tốt một vở kịch duy nhất. Đó là giả bộ không yêu người ấy”

Nhưng nếu như cậu quay đầu lại, cậu sẽ thấy được một cô gái dùng ánh mắt dịu dàng đang đứng sau lưng cậu. Cô gái ấy là Thanh – người yêu thầm cậu từ năm cấp 2. Cô ấy biết cậu cũng đang yêu đơn phương người khác nên cô cũng không dám thổ lộ với cậu. Cô chỉ có thể đứng sau, nhìn cậu khốn khổ trong tình yêu thầm lặng. Để gần với cậu hơn, cô đã cố gắng làm thân với Thu để được gia nhập nhóm của ba người. Nhưng đúng là không thể xem thường tình cảm thanh mai trúc mã, cô cố gắng mãi nhưng cũng chẳng thể chen vào trái tim cậu.

Một câu truyện thật trái ngang, một tình yêu hạnh phúc, một kẻ đơn phương, một kẻ yêu thầm người đơn phương. Vậy kẻ đơn phương hay người yêu thầm, ai sẽ là người đau khổ hơn trong chuyện tình này?

Trong chuyến đi chơi vào dịp tết, cả bốn người lang thang cùng nhau trên đường lộ về nhà. Họ bất chợt bị quấy rối bởi những tên côn đồ trong thành phố, nơi góc tối trong con hẻm ẩm ướt, tiếng chửi bới, những âm thanh la lét thống khổ vang vọng khắp nơi. Nhưng chẳng ai dám bước vào con đường không ánh sáng ấy, cũng chẳng thể trách họ được vì không biết chừng khi bạn bước vào thì lúc nào sẽ thoát ra được.

Cuộc hỗn loạn diễn ra trong đêm, những thiếu niên thiếu nữ còn cắp sách đến trường thì làm sao đọ lại đám người to xác hung hãn ấy chứ. Dẫu vậy, hai chàng trai ấy vẫn bảo vệ cho hai cô gái phía sau, tiếng thét ngày càng dồn dập, máu cũng đã đổ thành dòng, dường như không còn hi vọng nào cho những thiếu niên ấy.

Sau một khoảng thời gian dài trôi qua, có lẽ vì quá mệt mỏi với việc đấm đá bọn chúng rốt cuộc cũng chịu dừng tay và bỏ đi. Hiện trường lúc ấy như một mớ hỗn độn, máu tươi vung vãi khắp nơi, không khí ẩm mốc kèm theo mùi máu tanh làm người ghê tởm. Người còn giữ được ý thức là Thu và Thanh – hai cô gái được bảo vệ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương. Còn hai thiếu niên thanh xuân đầy sức sống ban đầu giờ đây chỉ như hai cổ thi thể mình đầy vết thương. Thu là người đứng lên đầu tiên : “Để tớ dìu Sang đi, còn cậu đỡ Vũ”. Nói rồi thu cũng chật vật đứng dậy kéo tay sang để lên vai mình rồi từng bước chập chững rời khỏi con hẻm đáng sợ này.

Thanh thì không được như Thu, cô không được bảo vệ kĩ càng như cô gái ấy, bọn tàn ác đã thừa sơ hở đánh vào đùi của cô. Tác động mạnh làm đùi cô như bị tê liệt, vì quá đau đớn nên phải một lúc sau cô mới có thể hít thở đều được.

Liếc mắt nhìn Vũ, cô hít một hơi lê lết đến bên cạnh thiếu niên ấy. Gương mặt chàng trai bây giờ đầy rẫy những vết thương, vệt máu làm nhòe đi ngũ quan của cậu. Nước mắt cô rơi, đau thương thay cho chàng trai mình thầm thương trộm nhớ.

Cô ráng mình lom khom đứng dậy đỡ cậu lên vai mình, nhưng mới đi được vài bước thì lại vấp ngã. Cô vô cùng mệt mỏi và bất lực, với sức lực bây giờ thì không thể vác cậu ra ngoài được. Cô chỉ có thể dùng tay xoa đi vết máu trên mặt cậu và nói lời xin lỗi. Nhưng lại vô tình nhận ra, cậu đã không còn hơi thở nữa rồi-cậu đã chết, ánh trăng trong lòng cô đã biến mất.

Đi từ nỗi đau này qua nỗi đau khác, sức chịu đựng của cô cũng đã cạn. Quá nhiều bi thương dồn nén, cổ họng khô khốc thống khổ gào thét tên cậu trong đêm đen. Tiếng thét tang thương dằn vặt lòng người vang vọng khắp ngõ ngách.

“Tôi sợ đau, mất đi cậu là nỗi đau làm tôi sợ hãi nhất.”

Đi từ đau thương đến tột cùng rồi từ từ tuyệt vọng, cô lúc bấy giờ yên lặng bình tĩnh đến đáng sợ. Cô buông bỏ bản thân, nằm dài bên cạnh thân xác thiếu niên rồi một mình lẩm bẩm:

“Cậu thấy tôi xinh đẹp không?”

“Chắc chắn là có nhỉ, vậy tại sao cậu không thích tôi?”

“Tại sao cậu lại chỉ thích mỗi Thu vậy? Sao cậu không ngó tới tôi chứ?”

“Tại sao cậu lại thích người đã có bạn trai chứ? Tại sao lại thầm lặng yêu người ta một cách ngu ngốc như vậy?”

“Trao cả tính mạng cho người không thương mình, cậu đúng là đồ ngốc!”

Thật ra chính cô mới là kẻ ngốc nhất, kẻ ngốc khờ dại yêu kẻ đơn phương.

Sự thật tàn nhẫn chính là cho dù chàng thiếu niên ấy vẫn còn sống thì cậu vẫn sẽ mãi yêu cô gái đã bên cậu suốt 15 năm, cho dù được chọn lại thì cậu vẫn sẽ chọn hi sinh cho người con gái mình thương. Thật bi ai.

Trong chuyện tình yêu đơn phương, chúng ta không thể biết được ai là người chịu nhiều đau thương nhất. Kẻ yêu nhiều hơn là kẻ chịu nhiều thống khổ hơn người còn lại.

Vũ không sai, Thanh cũng không sai cả Thu và Sang cũng vậy, vì tình yêu chưa bao giờ là sai.