Chương 10: Câu chuyện số 10

Nếu cuộc sống không có đau thương mất mát thì tốt biết mấy.

Bắt đầu từ ngôi nhà bốn người hạnh phúc tràn đầy hương vị tình thân. Và biến cố bắt đầu từ việc anh trai mất đi vì tai nạn giao thông. Căn nhà suy sụp nhuốm đẫm tang thương. Trải qua nỗi đau ấy, ba mẹ như già đi trông thấy. Nhất là mẹ, mẹ cũng vì nỗi đau mất anh mà làm sức khỏe ngày càng suy yếu, để rồi lâm trọng bệnh và qua đời. Liên tiếp cú sốc làm người cha như mất đi cả thế giới, ông thật sự mất đi tất cả rồi. Trong khoảng thời gian trải qua liên tiếp đau đớn ấy, tôi thường thấy ông ngồi thẫn một mình trên chiếc ghế bành mà ông hay ngồi cùng mẹ lúc trước. Khi đến giờ ăn cơm, tôi theo thói quen bới 4 chén cơm rồi giật mình nhận ra cha tôi vẫn đang nhìn về 2 chén cơm kia mà quên động đũa. Tôi biết ông đang nghĩ gì, bởi vì tôi cũng như ông.

Chiều đến ông lại quay về ngồi tại chiếc ghế bành ấy rồi nhìn ngắm những tấm ảnh lúc xưa của cả gia đình. Tôi thấy chạnh lòng nhưng rồi cũng không dám làm phiền ông. Tối đến sau khi ăn, ông liền quay về căn phòng cô độc để đi ngủ. Nằm bên căn phòng sát vách, tôi biết ông đang khóc. Tiếng khóc nức nở ở cuống họng nhưng lại bị ông cố gắng kiềm nén lại. Tôi biết bây giờ ông như cái xác không hồn, mỗi giây mỗi phút ông sống đều bị giày vò tra tấn bởi cái chết của anh và mẹ. Tôi biết thứ buộc ông ở lại với thế giới này chính là tôi, đứa con gái cũng như người thân cuối cùng của ông. Vì tôi, ông sẽ vờ như không sao và tiếp tục sống. Nếu không có tôi, chắc có lẽ ông cũng sẽ đi theo mẹ và anh. Tôi chính là điểm cuối của ông.

Vì thấy tinh thần ông ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi đã tặng ông một chú chó để sưởi ấm linh hồn ông theo lời khuyên trên mạng. Thật may vì nó có hiệu quả, tinh thần ông ngày càng trở nên tốt hơn. Ông bắt đầu cười nói trở lại, mặc dù không được như lúc trước. Nhưng điều này làm tôi cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Vì ông, tôi cũng có thể làm tất cả. Gia đình là nơi sẽ bao dung và hy sinh cho nhau.

Nhưng rồi lại đến một ngày, chú chó ấy lại ra đi bởi những tên trộm chó vô nhân tính. Tôi vẫn nhớ đêm ấy, cha tôi ôm nó trên tay và khóc nức nở như cái ngày mà mẹ và anh mất. Cũng đúng thôi, ông đã kí thác tất cả hy vọng vào chú chó ấy. Ông coi nó như người thân, ngừoi bạn đồng hành cùng mình, nó đã an ủi trái tim tan vỡ của ông như cái cách mà tôi không thể làm. Để rồi khi chú chó ấy mất đi, sao ông không thể không khóc một cách thống khổ như thế chứ. Ông không còn che giấu nước mắt nữa, cha tôi cứ thế mà khóc nấc lên. Ông khóc như một đứa trẻ đang tìm mẹ, bất lực đến đáng thương. Lúc ấy tôi nhận ra, ông thật sự sụp đổ rồi.

Sang sáng ngày hôm sau, tôi bất ngờ vì thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn mà mình thích. Kèm theo đó là gương mặt tươi cười hàm hậu của cha tôi. Bất chợt cảm xúc từ quá khứ nhoáng qua, tôi cảm giác bản thân quay về như lúc xưa khi gia đình còn đầy đủ. Ông vẫn không hề thay đổi, chỉ là cảm giác này lạ quá. Bỏ qua cảm xúc đó, tôi bắt đầu tận hưởng niềm vui mà ông mang lại, trước khi đi học ông còn mỉm cười nhìn tôi bước ra cổng một cách trìu mến. Cảm giác quá hạnh phúc, tôi mong ngày nào cũng sẽ như vậy, cuối cùng gánh nặng của tôi cũng được gỡ bỏ. Nhưng chính tôi cũng không biết, ngày hôm ấy chính là điểm cuối của cuộc đời tôi. Ngày mà tôi sẽ mất hết tất cả

Sau khi về nhà với tâm trang hân hoan, tôi xộc thẳng vào nhà để tìm kiếm người cha già của mình để tìm kiếm hình bóng của ông. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, cuối cùng tôi bắt gặp ông đang nằm trên giường một cách bình yên. Ông ngủ ngoan một cách lạ thường, tôi gọi tên ông dậy nhưng mãi chẳng được. Để ý đến tờ giấy nằm trong tay ông, tôi bất giác nhìn vào.

Nước mắt làm nhòe đi phấn má làm lộ vết bầm trên má. Cô gái không cần che đi nữa rồi.

Cô gái ngồi dưới cửa sổ bên cạnh là ngừơi đàn ông đang nằm trên chiếc giường quạnh quẻ. Cầm trên tay mảnh giấy chỉ vọn vẹn 2 chữ: "xin lỗi", cô khóc đến đáng thương như mất tất cả. Dù phải chịu những trận bạo lực học đừơng đầy thương tích, dù cho phải thức đêm học tập đến chảy máu mũi cũng như làm nhưng làm những công việc đến bạc mạng cũng như chịu đủ mọi tủi hờn trong cuộc sống thì cô vẫn không khóc. Ấy mà bây giờ cô lại khóc như một đứa trẻ mới ra đời.

Thật ra cô gái ấy không hề lạc quan và nghị lực như bố cô nghĩ. Tất cả chỉ là vỏ bọc cô tạo nên để cha bớt đi gánh nặng về cô. Bởi vì cô biết nếu cô sụp đổ, chắc chắn cha cô sẽ càng thêm áy náy và tự trách. Cô luôn tỏ ra bản thân thật nhiệt huyết để làm động lưcn sống cho cha cô. Những vết thương do bị thương khi làm việc cũng như từ bạo lực học đường luôn chồng chéo trên cơ thể nhỏ bé ấy. Chúng đựơc cô che đậy một cách hoàn hảo, cô không muốn ai biết nhất là ngừơi cha của cô và sẽ chẳng ai có thể biết những nỗi lo toan cũng như những áp lực mà cô phải trải qua từng ngày từng giờ. Ngay cả từng hơi thở cũng khiến cô nặng nhọc vượt qua. Thế giới thật tàn nhẫn với gia đình nhỏ này.

Thế giới và xã hội quá tàn nhẫn đến mức dồn ép cô gái nhỏ vào bước đừơng cùng. Cô đứng trước lan can trên tầng cao và nhìn xuống. Rồi sau đó nhìn về người cha đang nằm trên giường, cô mỉm cười nhẹ trong khi gương mặt đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Khẽ nói câu tạm biệt, cô nhắm mắt lại rồi từ từ bước tiếp chân và rồi bắt đầu rơi tự do. Gió l*иg lộng bên tai, cái lạnh sao quá khác nghiệt. Nhưng trong tâm trí cô gái chỉ còn nhớ về gia đình nhỏ của cô. Cô nhớ hình ảnh dịu dàng của mẹ, cái ôm ấm áp của cha và nụ cười của anh. Không có đau thương và tai nạn, cô của bây giờ đã được tự do.

Và rồi lại thêm một mảnh sinh mệnh đã rời khỏi trần giang đầy thương đau.