Chương 7: Câu truyện số 7

“Khung trời nào chả có bão giông, chỉ có người có chỗ trú còn kẻ thì không”

Năm 10 tuổi cha tôi mất đi vì tai nạn, gia đình rạn nứt, cả nhà nhuốm đẫm tang thương. Mẹ tôi gồng gánh bán bưng, cố gắng trang trải nuôi con cái. Năm 15 tuổi, mẹ tôi cũng ra đi, tôi trở thành trụ cột gia đình. Nghỉ học, ra đời lang bạc kiếm sống là con đường tôi chọn.

Tôi gắng gượng làm đủ thứ công việc để kiếm từng đồng đóng phí nuôi em ăn học. Tiết kiệm cơm ăn áo mặc nhưng lại không đủ, tôi quyết định bán đi căn nhà, cho em ở lại kí túc xá của trường. Em gái giận tôi lắm, em nghĩ tôi tham tiền tài và muốn đuổi em ấy đi. Em gái đáng yêu thật ngốc.

Nhờ vào số tiền bán nhà, tôi cuối cùng cũng có thể thở thoải mái được đôi chút, nhưng cũng không được lâu bởi vì phí tiền đại học rất lớn đối với gia cảnh hiện tại.

Tiền phí nợ quá nhiều lần, nhà trường cũng cảnh cáo nếu không đóng kịp sẽ bị đuổi học. Làm bao nhiêu cũng không đủ, lắm lúc những cơn đau dạ dày quặn thắt kèm theo sự bế tắc làm tôi mệt mỏi bất lực như muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến tương lai em gái, tôi lại nghĩ thôi. Với một cô gái tuổi 18 không bằng cấp thì chẳng ai dám thuê tôi với công việc tri thức lương cao cả, ưu điểm duy nhất của tôi chắc cũng chỉ là ngoại hình đẹp.

Trong lúc làm thêm tại quán bar, tôi thường xuyên nhận được lời mời gọi làʍ t̠ìиɦ với khách hàng ở đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận lời cho dù giá cả có thế nào, cho đến ngày hôm nay, tôi trống rỗng bất chợt nhận lời mời gọi của một tên khách khi nghe đến giá tiền. Cái giá cho đêm đầu tiên của tôi cũng khá lớn, có lẽ vì khá hài lòng nên tiền tip cũng nhiều hơn. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, không phải do đau đớn, mà là vì trái tim đang dần chết lặng của bản thân.

Cầm đồng tiền trên tay, thật ra nó cũng không tệ như bản thân đã nghĩ, số tiền lớn ngang bằng với tiền lương 4 tháng của tôi. Kể từ lúc đó, tôi trở thành loại người mà tôi khi trước chán ghét khinh thường nhất, gái bán da^ʍ.

Thời gian dần trôi, tôi trở nên thành thạo hơn trong việc quyến rũ đàn ông, đại khái thì tôi chính là gái ngành cao cấp ở trong quán. Cái nghề dơ bẩn này khiến tôi ngày càng khao khát nhìn thấy ánh sáng hơn bao giờ hết, tôi lại nhớ em gái rồi.

Vào tháng 4 năm ấy, trong lúc tôi đang tiếp khách như thường lệ thì bất chợt nhìn thấy em gái. Lúc ấy em cũng nhìn thấy tôi, hai mắt trừng trừng nhìn nhau, cho đến khi em gái bị bạn gọi đi. Em gái lãng tránh như không hề biết tôi, rồi bắt đầu rôm rả chơi đùa cùng bạn bè. Tôi cứng đờ người, hoảng loạng cố gắng tránh né sự rờ mó của khách hàng, vội vã chạy đến nhà vệ sinh rồi nôn mửa. Cổ họng khô khốc nóng cháy, nước mắt tuông rơi, tôi bất lực khóc rống trong nhà vệ sinh.

Đã bước trên con đường làm ngành này, tôi biết rằng một ngày nào đó bí mật này sẽ bị em gái phát hiện nhưng không ngờ lại vào ngày này. Suy cho cùng thì cho dù sớm hay trễ thì tôi vẫn luôn sợ hãi khi đối diện với nó. Đêm đó tôi lang thang trở về nhà trọ trong sự lo âu, tôi biết em gái sẽ không tha thứ cho tôi, vì sự việc này còn lớn hơn cả việc bán nhà nữa. Tôi thua rồi, thua trước số mệnh cuộc đời.

Từ ngày đó, em gái không cho tôi lại gần con bé nữa, con bé coi tôi như người lạ, nó dùng ánh mắt chán ghét để nhìn tôi, tôi triệt để mất đi hy vọng. Nó không muốn nhìn mặt tôi nữa, tôi mất đi đứa em gái của mình rồi.

Biến cố chồng chất, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm dương tính với HIV, đầu óc tôi trống rỗng, tôi không đau thương, cũng không buồn tủi. Tôi chỉ tiếc nuối vì không thể nhìn thấy em gái trưởng thành được rồi.

Lúc ra đi, tôi vẫn muốn gặp em gái một lần nữa, chỉ một lần cuối cùng này thôi. Không biết vì lí do gì, em gái không đuổi tôi đi, em còn ân cần nấu mì cho tôi ăn nữa. Ngồi trong căn phòng nhỏ, tôi và em gái đều ngồi bệt dưới đất ăn ly mì nóng hổi. Vừa ăn mì vừa nhìn em gái, khóe mắt tôi cay cay, nước mắt lặng lẽ rơi rồi lăn vào nước mì. Lần đầu tiên tôi ăn ngon đến như vậy, đối với tôi hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế.

Ăn xong mì, em gái chủ động dọn dẹp, tôi thì đi lại quan sát nơi ở của em. Căn phòng khá nhỏ và đơn xơ, tôi bắt đầu hoài niệm về những ngày tháng cha mẹ vẫn còn sống. Thời ấy tuy gia đình không khá giả nhưng lại hạnh phúc đến vô thường, cái thời mà tôi vẫn còn ngây thơ sống trong vô tư không phải lúc nào cũng lo âu cơm áo gạo tiền như bây giờ. Quá khứ và thực tại trái ngược đến đáng sợ.

Khoảnh khắc tôi sắp bước ra cửa, em gái đột ngột ôm lấy tôi. Cái ôm nồng nhiệt ấm áp hơn bao giờ hết, tôi nghe thấy tiếng em khóc tang thương, tôi cũng vỡ òa nước mắt.

Em gái hỏi “Chị có thể ở lại không?”, tôi ngậm ngùi lắc đầu rơi nước mắt.

Thật trớ trêu, lúc tôi có được thứ mà tôi hằng mơ ước là lúc tôi sắp biến mất.

“Con người có quyền được sống, vậy thì họ cũng có quyền được chết. Mạng sống quý giá thật, nhưng trong những hoàn cảnh nhất định, vào một thời điểm nhất định, đối với một con người nhất định, nó mất đi sự quý giá, và trở thành nguồn gốc cho những đau khổ.”