Chương 3: Vị Khách Không Mời

“Anh ra ngoài!” Ngự Thần Hi không mặn không nhạt hướng về phía Ngự Thần Duật bảo.

“Ừm.. vậy nếu có chuyện gì thì Tiểu Hi có thể gọi anh” Nam nhân vì bị em trai đuổi ra khỏi phòng nên trên mặt thoáng mang vẻ bất mãn cùng buồn tủi.

Đợi đến khi Ngự Thần Duật ra đến cửa.

“Đợi đã”

“Anh sao lại xuất hiện trong phòng tôi!?” Ngự Thần Hi ung dung ngồi xuống giường êm, hướng về chiếc điện thoại trên đầu tủ giường vừa bấm điện thoại vừa hỏi, mặt không nhìn về phía anh trai.

Nam nhân bị truy hỏi như thế nên có hơi khựng lại nhưng đã nhanh chóng dùng giọng điệu ôn nhu ấm áp trả lời.

“Anh đến gọi em xuống ăn sáng” Ngừng một chút Ngự Thần Duật lại nói tiếp.

“Hạ tiểu thư đến tìm em” Giọng điệu của hắn khi nhắc đến tên này có hơi cứng nhắc cùng khó chịu nhưng Ngự Thần Hi đều không nghe ra, cái cậu nghe được là Hạ Uyển Nghi.

“Cô ta? Hiện giờ?” Mặt vẫn dán vào chiếc điện thoại vừa bấm vừa hỏi như những đứa trẻ tuổi dậy thì luôn ôm mình vào các thiết bị điện tử.

“Ừm, hiện đang ở dưới sảnh đợi em”

“Anh bảo với Hạ tiểu thư tôi thay đồ xong sẽ xuống”

Nam nhân gật đầu đáp “Ừ được.. vậy lát nữa gặp em sau nhé Tiểu Hi, chúc em buổi sáng an lành” Nói hết câu Ngự Thần Duật vẫn không quên treo nụ cười ấm áp trên mặt.

Ngự Thần Hi ngừng một chút rồi lại nói “Ừ, buổi sáng an lành”

Nam nhân vẫn mang vẻ mặt ôn nhu không đổi, đóng lại cửa phòng em trai sau đó nghĩ đến điều gì, quay lại nhìn về phía cửa phòng đã đóng của Ngự Thần Hi.

Vẻ mặt ôn nhu đã được cởi bỏ.

Vẫn là gương mặt tuấn mĩ đó nhưng hiện giờ trên mặt không mang theo sắc thái nào, lãnh tĩnh đến đáng sợ. Suy tư nhìn vào cánh cửa trước mặt, lại thấy nó thật chướng mắt rồi quay người rời đi.

Ngự Thần Hi trong này khó chịu cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, suy nghĩ lên xuống quyết định bước vào tắm thật sạch rồi mới xuống dưới gặp người kia.

Đôi tay có chút mơn trớn vì ươn ướt của mồ hôi vặn nhẹ lên vòi sen nước. Mặt cửa phòng kính như ẩn như hiện chiếu lên thân thể nhỏ bé của Ngự Thần Hi.

Là một người đồng tính, cậu rất tự tin về cơ thể lẫn thân thế của mình, eo so với nam nhân nhỏ hơn, mông dù không như các Hoa Hậu nữ như nó cũng phải thuộc dạng to, núʍ ѵú nhỏ hồng hơi nhô lên như các bé nữ tuổi dậy thì, đương nhiên là vì cậu luôn ngày đêm chăm chuốc bản thân.

Hừm.. người đời gọi là gì nhỉ? -Dụ thụ a.

Tự luyến cũng đã đủ, Ngự Thần Hi nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng tắm, tuỳ ý lựa chọn một bộ quần áo thoải mái.

Sau đó chọn trúng áo thun trắng cổ tròn lỡ tay, cùng với quần shoort trắng ba sọc.

Sau khi thay đồ mát mẻ thoải mái Ngự Thần Hi mang tâm tình sảng khoái xuống dưới sảnh biệt thự.

“A, tôi cứ nghĩ cậu chết trong phòng rồi cũng hay”

Ngự Thần Hi mặt không đổi sắc nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trên ghế sofa ở giữa sảnh.

“Nhìn cái gì mà nhìn, nào, lại muốn để bổn cô nương chờ nữa sao?” Giọng nói trong trẻo, thanh thoát nhưng lời phát ra lại mang theo chút ngông cuồng.

Nữ nhân có mái tóc omber* đen khói, cùng màu mắt nâu nhạt, mũi cao Tây, mày không tự chủ nhướng lên, gương mặt yêu mị. Hạ Uyển Nghi không kiêng kị ngồi gác chân lên bàn thuỷ tinh ở giữa đại sảnh.

Cao ngạo, ngông cuồng.