Chương 2: Khó Ngờ

“Tiểu Hi?”

Âm thanh ấm áp xen lẫn chút ôn nhu phát vang cả căn phòng, không lớn cũng không nhỏ nhưng mềm mại rót vào tai người nghe.

“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?” Nam nhân có khuôn mặt tuấn mĩ vừa đặt chân vào phòng vừa hỏi han em trai, đối phương không trả lời khiến gương mặt kia càng lo lắng thêm.

Ngự Thần Duật vừa vào phòng đã thấy em trai bất động, dù hỏi bao nhiêu lần đối phương vẫn không có chút tác động nào cũng không trả lời câu nào.

Mắt Ngự Thần Hi mơ màng nhìn về phía nam nhân, nửa ngày vẫn không lên tiếng dù chỉ một câu.

Ngự Thần Duật khó hiểu bước tiến đến gần em trai mình, đưa tay chạm nhẹ vào má Ngự Thần Hi vừa xoa vừa âu yếm hỏi “Tiểu Hi em thấy khó chịu ở đâu sao? Nếu như không khoẻ có thể nói với anh hai a”

Bàn tay thô ráp của anh trai chạm lên gương mặt phúng phính mềm xốp của Ngự Thần Hi khiến cậu có chút không quen, nhưng dù vậy hiện giờ trong đầu cậu chỉ quan tâm đến xúc cảm Ngự Thần Duật mang lại.

“Cảm giác thực chân thật” Ngự Thần Hi không mặn không nhạt như vô tình nói ra.

“Hửm? Điều gì chân thật?” Nam nhân vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cậu.

Liệu đây có phải giấc mơ? Không, không phải. Nếu là giấc mơ thì cậu không tin nhưng nếu là thật thì càng khiến cậu khó tin hơn nữa..



Ngự Thần Hi như đang đấu tranh gay gắt với tâm trí của mình, gương mặt trước sau đều mang theo vẻ bán tín bán nghi.

“Thần Duật, hiện giờ là ngày tháng năm nào?” Gương mặt trắng nõn ngước lên nhìn về phía nam nhân cao lớn phía trước, mặt không đổi sắc mà hỏi.

Trước nay em trai đối với hắn luôn là bộ dạng địch ý, không bao giờ dùng kính ngữ với hắn nên cả Ngự Gia về sau đều lấy làm bình thường.

“Ngày 7 tháng 11 năm 20XX”

“Có việc gì sao Tiểu Hi?” Nam nhân vẫn mang vẻ mặt ôn nhu dùng giọng điệu âu yếm mà trả lời cậu.

Ngự Thần Hi kinh ngạc nghe rõ mồn một từng lời của anh trai phát ra.

“Cho tôi xem điện thoại” Vẫn là gương mặt mù mịt nhưng mi tâm của cậu nhíu lại không tin nhưng lại muốn chứng minh lời nam nhân nói kia là thật.

Thấy nam nhân vừa đút tay vào ống quần liền chần chừ Ngự Thần Hi dứt khoát đem điện thoại của Ngự Thần Duật rút ra.

Khi bật lên, trên điện thoại chính là ảnh của cậu, gương mặt Ngự Thần Hi trong máy ảnh tươi cười đến mắt híp lại hình vòng cung, góc chụp hơi khuất nên đây có lẽ là chụp lén. Nhưng Ngự Thần Hi nào để mắt, cái khiến cậu quan tâm là ngày tháng hiện rõ mồn một ra trên màn hình điện thoại.

Nam nhân thấy mặt cậu không phản ứng liền nghĩ Ngự Thần Hi có lẽ sẽ bạo phát? Ánh mắt không đổi nhìn về phía cậu như sẵn sàng cam chịu những lời cay đắng cậu sắp phát ra.

Nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy Ngự Thần Hi phát ra câu nào, tay vẫn nắm chặt điện thoại nhưng mặt lại cúi gầm xuống.

Cậu như thế nào mà sống lại? Cái này.. cái này là trọng sinh sao? Đó giờ đọc qua không ít truyện, tiểu thuyết về đề tài trọng sinh, cậu vẫn luôn không tin. Nhưng hiện giờ... với tình cảnh này muốn không tin cũng khó..

Kinh ngạc lẫn vui mừng.

Những lời nam nhân kia phát ra Ngự Thần Hi đều nghe không lọt, cậu vẫn đang chìm vào niềm vui sướиɠ của bản thân. Đời này kiếp này Ngự Thần Hi sẽ không ngu không dại mà đâm đầu yêu mệ muội gã đàn ông tệ bạc kia, vốn là thiếu gia của gia tộc Ngự, bởi vì đời trước ngu xuẩn chỉ mãi mê nhìn về phía người mình yêu mà những đãi ngộ, những đặc quyền Ngự Thần Hi đều ném ra chuồng gà, không có cơ hội hưởng.

Đời này Ngự Thần Hi sẽ tận lực làm những việc mà bản thân lúc trước luôn muốn làm, sẽ không sinh địch ý với anh trai, cũng như không phụ lòng những người thân, bạn bè bên cạnh.