Chương 4: Uyển Nghi

“Là ngọn gió nào thổi đưa Hạ tiểu thư đến đây?” Ngự Thần Hi chậm rãi ung dung ngồi vào ghế sofa bên phải cạnh cô.

Ngự Thần Hi không thấy người trả lời liền không muốn hỏi nữa, ngồi xuống đem tai nghe nhét vào tai, cùng lúc đó đem điện thoại ra bấm, không một chút quan tâm đến người kia.

Hạ Uyển Nghi không thấy động tĩnh gì từ đối phương, gương mặt có chút nhăn nhó, vốn định đợi thêm tí nữa xem đối phương có nói gì liền chịu không nổi đập bàn quát.

“Cậu, cái đồ không biết xấu hổ như cậu còn dám mặt dày theo bám A Minh”

“Sau khi ăn nhờ ở đậu nhà anh ấy không được liền không có liêm sỉ bám víu theo” Cô ả tức giận vừa quát vừa chỉ tay về phía Ngự Thần Hi.

Vẫn thấy đối phương không để lời của ả vào tai, Hạ Uyển Nghi lửa giận đùng đùng hướng về phía Ngự Thần Hi mạnh bạo lôi văng cái tai nghe kia ra.

Bị người quấy rầy Ngự Thần Hi có chút nổi nóng liền muốn động thủ đưa tay lên nhưng chợt dừng.

Hạ Uyển Nghi thấy cậu vừa định giơ tay lên đánh thì cũng có hơi co rút, dù sao trước giờ Ngự Thần Hi đối với ả luôn là tôn kính và sợ sệt.

Thấy đối phương dừng giữa chừng nên Hạ Uyển Nghi nghĩ là do Ngự Thần Hi hiện giờ nhận thức được rõ ràng người ở trước mặt nên định rút tay về, trong lòng cô ả dâng lên một bụng châm chọc một bên cười trào phúng một bên mỉa mai nói.

“Sao thế? Không định đánh sao?”

“Làm sao mà đánh được, cậu nên nhớ cậu mãi mãi chỉ là một con chó quèn cấp thấp dưới chân A Minh, đừng để tôi trình báo việc này với anh ấy!” Hạ Uyển Nghi nghênh ngáo lên mặt.

Ngự Thần Duật nghe cũng nghe không nổi nữa. Em trai ngay trong chính biệt thự lại bị một người ngoài đến nhục mạ, ngay cả người làm cũng khó chịu thì hắn làm sao có thể để yên được.

Vốn định lên nói giúp vài câu cho qua chuyện nhưng không lâu sau đó hắn liền nghe một tiếng vang rõ ràng.

-Bốp.

Một cái bạt tay không báo trước giáng thẳng lên gương mặt của Hạ Uyển Nghi, gương mặt lúc trước vốn trắng trẻo hồng hào nhưng giờ đây Hạ Uyển Nghi có thể cảm nhận được từng lớp da thịt trên khuôn mặt đau rát dữ dội, nơi bị đánh đỏ thiếu điều muốn rớm máu, đầu nghiêng lệch sang một bên.

Cái tát này Ngự Thần Hi vốn không định dồn quá nhiều lực, nhưng sau khi nghe Hạ Uyển Nghi nhắc đến tên gã đàn ông thì tâm tình thoải mái liền bay sạch, ánh mắt u tối nhìn về cô ả như tưởng tượng người vừa bị đánh là gã đàn ông kia.

“Mày.. con mẹ mày vừa làm cái gì vậy?”

“Tát cô” Ngự Thần Hi không mặn không nhạt đáp.

Không chỉ mình Hạ Uyển Nghi kinh ngạc mà còn có Ngự Thần Duật và người làm xung quanh, ai ở đây mà không biết trước kia Ngự Thần Hi đối với cô nàng này kính sợ ra sao, cũng là vì do cô nàng có quan hệ cực tốt với Diệp Minh, gã đàn ông mà Ngự Thần Hi yêu chết mê chết mệt kia.

Nếu như Ngự Thần Hi tôn Diệp Minh lên làm thần thì cô ả kia cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, ai chả biết thường ngày Ngự Thần Hi lấy lòng cô ả còn hơn cả lấy lòng gia chủ.

Đơn giản là vì Ngự Thần Hi muốn moi chút thông tin của gã đàn ông mà cậu yêu từ cô nàng, thậm chí nịnh nọt cô ta giúp cậu truyền tiếng thơm của mình cho Diệp Minh.

Nhưng đó đã là quá khứ, cậu hiện giờ không còn ngu dại đem lòng phổi tim gan trao hết cho gã đàn ông đó.

Trải qua bao nhiêu ngày tháng ngậm đắng nuốt cay mà cuối cùng lại không nhận được kết quả nào đã dạy cho Ngự Thần Hi cách từ bỏ.

“Còn nhắc đến tên Diệp súc sinh trước mặt tôi nữa thì đừng trách”

“Ha.. tao vừa nghe ra cái gì vậy a? Mày như thế nào mà lại dám xúc phạm A Minh?”

Hạ Uyển Nghi như điên như dại mà rống to vào mặt Ngự Thần Hi, vừa định lao đến cấu xé cậu thì đã bị bàn tay của cậu ngăn trở, cổ tay bị nắm đến phát đau.

“Buông ra!”

“Mày chả là cái thá gì cả, mày dựa vào cái gì mà xúc phạm A Minh như thế, mày dựa vào cái gì!!?”

“Dựa vào tôi là thiếu gia của gia tộc Ngự, muốn gió được gió muốn mưa được mưa” Ngự Thần Hi cao ngạo nhìn về phía Hạ Uyển Nghi đáp.

“Mày..-“

-Bốp.

Lời nói ra chưa hết Hạ Uyển Nghi liền ăn thêm cái bạt tay thứ hai, ánh mắt hung tợn trừng Ngự Thần Hi.

“Không phải tôi đã bảo là trước mặt tôi đừng có nhắc tên súc sinh đó rồi sao?”

Hạ Uyển Nghi như còn muốn quát lại nhưng bị một người nữa chặn họng.

“Hạ tiểu thư không an phận”

“Đây là biệt thự nhà của chúng tôi, cô tự ý xông vào mà chưa có sự cho phép của bảo vệ, tiếp đến lại quấy rầy nhục mạ em trai tôi” Ngự Thần Duật mặt mày u ám nhìn xuống Hạ Uyển Nghi ‘phán tội’.

Hạ Uyển Nghi đây là lần đầu tiên có người bảo cô ‘không an phận’ trước đã tức nay càng tức thêm, hùng hùng hổ hổ quát.

“Thì đã sao? Anh nếu đã không dạy được em trai mình thì để tôi dạy”

“A, bất quá tôi biết thừa là Thần Hi cậu ta không ưa gì anh, đại thiếu gia Ngự Thần Duật anh nghĩ chỉ cần A Minh thích anh là anh có thể huênh hoang tự đắc sao?”

“Anh cũng chỉ l..”

“Tiễn khách!” Ngự Thần Duật hướng bảo tiêu nói.

Không lâu sau đó Ngự Thần Hi chỉ nhìn thấy bóng lưng chật vật của Hạ Uyển Nghi bị bảo tiêu đè ép đuổi ra khỏi biệt thự.

Nhưng Ngự Thần Hi lại không thấy được ánh mắt ở phía sau nhìn vào mình, Ngự Thần Duật mặt không biểu cảm nhìn về phía em trai thật lâu, nhếch miệng cười. Không phải là kiểu cười ấm áp ôn nhu như mọi lần.