Chương 1: Sống Lại

Ngự Thần Hi bậc người dậy choàng tỉnh như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Trên gương mặt diễm lệ giờ đây chồng chất từng lớp mồ hôi, ngay cả lưng cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Ngự Thần Hi đảo mắt nhìn xung quanh. Phong cảnh quen thuộc đến lạ.

Đặt nhẹ chân xuống sàn rồi mơ màng tìm đến nhà vệ sinh, ngay khi mặt đối mặt với chính bản thân trong gương Ngự Thần Hi mới sửng sốt.

“Chuyện gì..? Tại sao mọi thứ lại lành lặn đến vậy?”

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Ngự Thần Hi, nhưng đã nhanh chóng bị cậu áp chế xuống.

“Có.. có thể là mơ đi..!”

Cậu ta nhớ rõ ràng bản thân đã cận kề cái chết, vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị nghiền ép. Đau đớn lẫn tuyệt vọng không ngừng bám lấy Ngự Thần Hi.

Cậu ta chỉ nhớ gã đàn ông cậu yêu như điên lao xe với vận tốc nhanh về phía chỗ xe mà cậu đang chờ, sau khi nếm đủ đau đớn Ngự Thần Hi nhớ rõ những lời gã đàn ông rót vào tai.

“Thần Hi, tất cả đều là do cậu, do cậu tự chuốc lấy”





“Thần Hi, nếu không có cậu trên đời thì mọi việc đã tốt rồi.. lỗi là cậu tạo nên!”





“Con mẹ nó mày đã dùng cách gì mê hoặc A Duật hả!!?”





Khuôn mặt của hắn ta lúc ấy tiều tuỵ hết sức, ánh mắt căm hận lẫn ghen ghét luôn trừng Ngự Thần Hi, hắn như bị ma nhập luôn gào thét rồi lại thì thầm vào tai cậu những lời khó hiểu.

Ha.. nếu như không có tôi thì anh nghĩ Thần Duật sẽ bố thí cho anh một cái ánh mắt sao!?





Chỉ biết sau khi nói xong câu đó Ngự Thần Hi bị một đôi tay cường tráng bóp chặt cổ, gương mặt vì hít thở không thông nên đỏ ửng một mảng. Không lâu sau đó cậu ngất lịm đi.

Không biết bản thân là đã ngất hay chết, lúc trước bị xe đâm xem ra cũng đã khó bảo toàn mạng. Nhưng hiện giờ nhìn bản thân trong gương cũng thật quá khó tin, nếu như đã được cứu sống thì bản thân hiện đã ở trong viện, thân thể cũng không thể nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra như vậy được, còn nếu như đã chết.... vậy hiện giờ tình cảnh Ngự Thần Hi đứng trước gương là mơ sao?

Tay chạm nhẹ vào mặt, cảm xúc mềm mềm xốp xốp, ngũ quan xinh đẹp đến khiến người ghen tị ra hiện ra rõ chi tiết mồn một ra trước mặt.

Thêm lần nữa đưa tay nhéo thật mạnh lên gương mặt trắng trẻo.

“Ách..”

Đau muốn chết.

Gương mặt vốn nõn nà trắng trẻo nay lại hiện lên một mảng đỏ hồng.

Cảm xúc thật quá..

Ngự Thần Hi vẫn bán tính bán nghi, ngay sau đó trong phòng lại xuất hiện thêm một người.

“Tiểu Hi?”