Chương 19: Gặp Mặt

Mới đó mà trời đã tối, ánh sáng từ các cây đèn đường bắt đầu được bật lên. Thời gian 7h tối là thời gian mà các con đường ở thành phố được soi sáng bởi đèn đường và đèn từ những chiếc xe ô tô chói rọi.

Đây cũng là thời gian mà các nhân viên công sở tan làm, vậy nên so với đèn đường thì đèn ô tô của họ vẫn luôn sáng nhất, luôn đan xen nhau. Thật đẹp và cũng thật chói mắt.

Ngự Thần Hi bước vào hộp đêm đã không biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cậu. Đây cũng không phải là lần đầu nên Ngự Thần Hi không cảm thấy khó chịu gì.

“Hey, mĩ nhân.” Dương Tứ một thân ngả ngớn đi về phía cậu.

“Hai anh em nhà cậu đó, luôn cướp đi ánh sáng hào quang của tôi.”

“Bớt nói nhảm, đặt chỗ ở đâu?”

“Ây da ây da đừng nóng vội, mĩ nhân này ham chơi quá aa.” Chưa kịp nói xong y đã bị người kia kéo lấy lỗ tai.

“Đừn.. đừng kéo, đau. Lần nào gặp tôi cậu cũng yêu thương tai của tôi thế này thì sao tôi chịu nổi đây nha.”

“Tôi không phải Hạ Mộc đâu mà ấy da-“

“Nói thêm nữa tôi liền kéo đứt nó.”

“....”

“Lầu.. lầu trên chỗ cũ.”

.

.

.

.

.

Ngự Thần Hi vốn là khách quen của hộp đêm này, kể cả đời trước hay đời này cứ vài tuần lại lui tới. Chủ hộp đêm cũng là bằng hữu thân thiết với Ngự Thần Hi nên đối với việc cậu dù có đến đây sau giờ đóng cửa đi nữa thì cũng hoan nghênh đón chào.

Không mất nhiều thời gian để cả hai đến chỗ đã đặt.

Chỗ của tên bạo quân Dương Tứ đặt là trên lầu 4, đã bao nguyên lầu, nên toàn bộ người trên lầu này đều là những người đã hẹn gặp trước.

“Dương Tứ!”

Có vẻ như đám người đã dần chú ý đến

“Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?” Nam thanh niên tiến đến chào hỏi.

“Vẫn còn tốt.”

“Vị này là..?” Thanh niên ý chỉ hỏi Ngự Thần Hi.

“Là Ngự Thần Hi, thiếu gia Ngự.”

Nghe đến Ngự gia mọi người trong phòng bất giác xoay người lại.

“A... thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy.”

“Rất vui vì cậu đã đến.”

“Cũng là lần đầu tiên gặp mọi người.” Ngự Thần Hi cùng thanh niên đối diện bắt tay chào hỏi xong lại quay ra làm quen với mọi người.

“Ngự tổng, anh trai cậu vẫn khoẻ chứ?”

“Vẫn khoẻ, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm.”

“Ngự thiếu gia quả thật là đẹp hơn so với trong ảnh nha, tôi từng nhiều lần thấy cậu trên ống kính rồi nhưng mà không nghĩ có ngày sẽ gặp cậu ngoài đời thế này.”

“Quá khen rồi.”

“Nghe bảo Ngự thiếu gia đã dứt khoát tình cảm với Diệp tiên sinh, vậy cậu nghĩ thế nào về tôi?”

“Cái này..”

“Lúc đầu qua ống kính tôi cứ nghĩ cậu là dạng băng lãnh, nhưng không ngờ ngoài đời cậu lại dễ gần và có nét đáng yêu như vậy.”

“...”

“Chuyển lời hỏi thăm đến Ngự tổng giúp tôi nhé mĩ nhân.”

“...”

“Na.. này, cậu ở đây tiếp bọn họ nhé, tôi đi trước đây.” Dương Tứ kéo tay Ngự Thần Hi lại thủ thỉ.

Thế rồi tên bạo quân này mặc người ở sau sắc mặt đen nhòm trừng mắt với hắn rồi cứ thế chuồn đi.

“........”

Cái con mẹ nó.

.

.

.

Đợi đến khi xong xuôi tất cả thì cũng là nửa tiếng sau. Ngự Thần Hi thở dài đi đến một góc khuất sofa rồi ngồi xuống, thành công trốn thoát được biển người.

“Ngự thiếu gia, đồ uống của ngài.”

“Tôi không gọi.”

Thấy phục vụ đến đưa đồ uống thì Ngự Thần Hi khó hiểu từ chối. Cậu cũng không muốn bản thân lại mang hương rượu về nhà.

“Vâng, nhưng là người kia gọi.”

“Người kia?”

Nghe thấy Ngự Thần Hi hỏi đến thì phục vụ quay mặt chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng ở quầy rượu. Tay nam nhân đang nâng ly rượu lên cười nhìn Ngự Thần Hi.

“Vậy để ở đây đi.”

Phục vụ nghe cậu nói thế liền đem ly rượu đặt trên bàn sau đó lui đi. Ngay khi phục vụ đi thì nam nhân từ quầy rượu bước dần đến Ngự Thần Hi.

“Xin chào, tôi là Hạ Lục Thần.”