Chương 20: Cấm Cửa Nhà Họ Hạ

Hạ Lục Thần.... Hạ Uyển Nghi..?

“Xin chào, tôi là Ngự Thần Hi.”

“Cậu quả thật so với trên ống kính còn đẹp mắt và tinh xảo hơn.”

“Cảm ơn Hạ tổng.”

“Hạ tổng? Không nghĩ cậu sẽ biết tôi ha.” Hạ Lục Thần ngồi xuống gần cạnh Ngự Thần Hi.

“Hạ tổng nổi danh lừng lẫy tôi làm sao có thể không biết được.”

“Bất quá.. vẫn không công thành danh toại như Ngự tổng, anh trai cậu.” Hạ Lục Thần tay cầm ly rượu hướng về Ngự Thần Hi.

Ngự Thần Hi cũng đưa ly rượu trên bàn lên tiếp Hạ Lục Thần.

Uống một chút.. chắc cũng không sao đâu nhỉ?

“Ngự thiếu gia thoạt nhìn qua cũng không tồi.” Hạ Lục Thần liếʍ mép nói.

“Vậy sao?” Ngự Thần Hi bất đắc dĩ cười.

“Cậu rất đẹp.. rất tinh xảo....”

“Ngũ quan của cậu đẹp như được tạc tượng vậy, rất hợp mắt với tôi.”

“Hạ tổng quá khen, là do gen duy truyền tốt thôi.”

“Tôi còn không nghĩ đến cậu có giao lưu với Dương Tứ.” Hạ Lục Thần nghiêng người về thành ghế, ngửa cổ nói.

“Tôi và cậu ấy vốn quen biết nhau từ nhỏ.”

“Ra là thanh mai trúc mã..”

“Em gái tôi.. Uyển Nghi....”

Ngự Thần Hi thấy hắn nói tên Hạ Uyển Nghi liền có chút chột dạ, dù sao thì lúc trước chính cậu là người đã ban tặng cho cô ta hẳn một dấu tay trên mặt, không những thế còn đuổi cô ả đi. Ngự Thần Hi đăm chiêu nhìn Hạ Lục Thần định nói gì tiếp theo.

“Phải chi con bé cũng có những người bạn đông vui như cậu nhỉ.” Bất giác Hạ Lục Thần nghiêng đầu nhìn Ngự Thần Hi, hai người vô tình bốn mắt chạm nhau.

Ngự Thần Hi da mặt mỏng liền quay vội đi chỗ khác.

“Khụ khụ..”

“Haha, chẳng có gì ngại cả.”

“Nhưng kì thật khi cậu ngại tôi lại thấy có nét đáng yêu.” Hạ Lục Thần híp mắt cười.

Tên này..



Đích thị là say cmnr.

“Hạ tổng uống ít một chút.” Ngự Thần Hi thấy sắc mặt hắn càng lúc càng hồng, hơi thở vương chút mùi rượu liền nói.

“Haha.”

Cười cái đm.

“Ngự thiếu gia, tôi cảm giác chúng ta có vẻ thân thiết. Kết giao đi.”

Nãy giờ chưa nói chuyện với nhau được hơn nửa tiếng thì ai rảnh mà thân thiết?

“Haha, tôi đùa thôi.”

“Vâng, tôi cũng nghĩ là Hạ tổng đùa.” Ngự Thần Hi cố bày ra nụ cười được cho là thân thiện nhất.

“Ngự thiếu gia cậu thật thú vị.”

“Ở đây cũng thật náo nhiệt a, nhứt cả đầu tôi rồi.”

Phần lớn là do nốc rượu đó, về đi cha.

“....”

“....”

Không biết vì điều gì mà cả hai đều im lặng trong năm phút sau.

Ngự Thần Hi hiện giờ chỉ muốn là người câm kẻ điếc, để không dính phải thằng cha nào đó mắc bệnh tổng tài phiền nhiễu.

“Cậu...”

“Tôi nghe là cậu đã dứt tình cũ?”

“Đúng vậy, có việc gì sao Hạ tổng?”

“Vậy.. cậu nghĩ tôi thế nào?”

Bộ mặt thật của Ngự Thần Hi hiện giờ đáng nhẽ sẽ là mắt chữ a mồm chữ o nhưng vì giữ hình tượng đúng mẫu nên Ngự Thần Hi tạo ra một nụ cười trừ, cười còn khó coi hơn cả quỷ vực tu la.

“Ha, đương nhiên là đùa cậu rồi.”

Đùa cái đmm.

“Hạ tổng thật biết cách đùa, đùa rất vui. Tôi đã phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.”

“Nhưng xin lỗi Hạ tổng, tôi hiện giờ có việc, phải về gấp. Ngài ở lại chơi vui vẻ.”

Ngự Thần Hi không muốn phí thời gian thêm với tên thần kinh này, quả là uổng phí quả mặt đẹp trai của hắn.

“Người đẹp mới đây đã về sao? Tôi đưa cậu về nhé?”

“Ôi không không, Hạ tổng cứ ở lại đây, tôi làm sao có thể làm lãng phí thời gian quý báu của ngài được.”

“Với người đẹp thì không có gì là lãng phí cả, hay là....”

“Hay cậu nghi ngờ tay lái của tôi?”

“Ngoài làm tổng tài đứng trên vạn người thì tôi cũng là tay đua xe a, người đẹp không nên nghi ngờ kĩ thuật lái xe của t-“

Không thèm nghe Hạ Lục Thần nói hết thì Ngự Thần Hi đã chạy đến chỗ Dương Tứ đang cầm ly rượu chúc mừng kéo ra ngoài.

“Ấy ấy, làm gì mà chạy gấp thế, bộ vừa gặp ma sao?”

“Ừ, vừa gặp con quỷ chúa.”

“Đợi đã, đi nhanh quá rượu bắn lên người tôi này.”

Đợi đến khi Dương Tứ càm ràm xong là đã xuống đến gara của hộp đêm.

“Đưa tôi về.”

“Được rồi, từ từ đã chứ.”

Đến khi cả hai đã vào xe và chạy một đoạn xa với hộp đêm thì Ngự Thần Hi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quỷ chúa là như thế nào? Ai bắt nạt cậu sao?” Dương Tứ nhíu mày hỏi.

“Lo lái xe đi.”

“Nếu cậu không nói rõ cho tôi thì tôi sẽ quay lại chỗ hộp đêm a.”

“Chậc, có tin tôi thọc huyết cậu ngay tại đây không.”

“Nhưng mà cậu cũng phải nói cho tôi biết vì sao lại chạy trối chết như vậy.”

Ngự Thần Hi im lặng thật lâu không nói, cuối cùng cũng hỏi.

“Cậu vì sao lại quen biết Hạ Lục Thần?”

“Anh ta có mối làm ăn với anh trai tôi, quan hệ của anh ta với tôi cũng tốt nên tôi mời anh ta đến đây, định chỉ mời vui thôi không nghĩ Hạ Lục Thần anh ta lại đến thật.”

“Gì? Đừng bảo với tôi Hạ Lục Thần bắt nạt cậu nhé.”

“Nhảm nhí.” Ngự Thần Hi khịt mũi nói.

Sau khi đưa Ngự Thần Hi về đến Ngự gia thì Dương Tứ quay xe lại hộp đêm, dù gì cậu ta chơi vẫn chưa có đã sao có thể về sớm như vậy được.

Còn Ngự Thần Hi về nhà việc đầu tiên làm là đưa Hạ Lục Thần vào danh sách đen. Cấm cửa anh em nhà họ Hạ!

Cậu nghĩ lại nghĩ có nên cạch luôn các bữa tiệc của Dương Tứ không.