Chương 18: Huynh Đệ Tình Thâm

“Anh hai?”

Thiếu niên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về anh trai.

“Tiểu Hi dậy rồi a.” Ngự Thần Duật bày ra giọng điệu bình thản, vờ như chưa từng có gì xảy ra.

“Có phải tiếng ồn lớn đánh thức em không?”

“Ừm..” Ngự Thần Hi dụi dụi mắt.

“Anh hai, quần áo em đâu?”

“Anh cởi ra rồi, lúc nãy em ngủ quên trong bồn tắm nên anh bế em vào, em chưa ngủ được bao lâu thì đã tỉnh dậy, anh cũng không mặc quần áo kịp.” Ngự Thần Duật xảo trá thở dài.

“A.. Là vậy a.”

“Nhưng tiếng động lúc nãy là gì vậy? A Mỹ sao?”

“Sao em lại nghĩ là cô ta?”

“Em quen thuộc giọng nói của cô ấy mà, dẫu sao tụi em cũng chơi chung từ nhỏ.”

“Đã có chuyện gì sao?” Ngự Thần Hi ngơ ngác hỏi.

“Không, chỉ là cô ấy cùng người làm của anh có chút mâu thuẫn.” Hắn tuỳ tiện bày một lý do.

“Mâu thuẫn?”

“Bất quá là mọi chuyện êm xuôi hết rồi, em không cần bận tâm đâu.”

“Nhưng mà..” Ngự Thần Hi muốn nói nhưng lại bị Ngự Thần Duật chặn lại.

“Người làm chỉ vô tình làm đổ trà vào quần áo của Thời tiểu thư, hiện mọi chuyện đều đã xử lý ổn thoả.”

“Vâng..” Ngự Thần Hi nghĩ muốn nói rồi lại thôi. Suy cho cùng Thời Mỹ là bệnh khiết phích nên điều này cũng có thể lý giải được vì sao cô nàng lại nổi bạo như vậy.

Nhưng rốt cuộc là quần áo bẩn tới đâu mà lại nháo loạn đến mức khiến cậu từ trong mộng phải bật người thức dậy.

“Tiểu Hi mau mặc quần áo, đừng thất thần ra như thế lại trúng gió lạnh.”

“A.. dạ anh hai.”

Ngự Thần Hi mặc quần áo cũng không lâu, rất nhanh sau đó đã cùng Ngự Thần Duật bước ra cửa.

“Anh hai có ngửi thấy mùi gì không?” Cậu không đóng cửa vội mà ngoái đầu lại về phía phòng, thuận tiện tiến đến đầu tủ giường chộp lấy chiếc điện thoại.

“Mùi?”

“À chắc không có gì đâu, em chỉ phảng phất nghe thấy mùi nhàn nhạt thôi.”

“Để phòng có mùi cũng không tốt, ngày mai anh cho người dọn dẹp lại phòng em.” Ngự Thần Duật treo trên miệng một độ cung nhỏ, hắn cũng biết này là mùi gì.

“Ý anh là em ở bẩn á?” Ngự Thần Hi chu miệng.

“Tiểu Hi ở sạch, luôn luôn là sạch nhất.” Ngự Thần Duật cưng chiều xoa đầu em trai.

Ngự Thần Hi hung hăng trừng hắn, xoay người xuống lầu.

Tiểu ngạo kiều..

“Nhị thiếu gia đã thức dậy, cậu có muốn ăn một chút gì không?” Quản gia mặt đầy nếp nhăn cười nhu hoà.

“Không ạ, cháu chưa muốn ăn.”

Ngự Thần Hi đến chỗ sofa giữa đại sảnh mà thong thả ngồi.

Bất chợt chưa để cậu tịnh tâm 2 phút thì điện thoại trong tay đã reo lên.

Bạo Quân - Hai chữ hiện rõ lên màn hình.

Ngự Thần Hi bấm nghe.

“Quẩy?”

“Dô Tiểu Hi, tối nay cưng có thời gian không?”

“Cậu ta lúc nào mà chẳng có thời gian rảnh.” Một giọng nam cười cợt chen vào.

Ngự Thần Hi có chút nhíu mày bởi tiếng ồn ở đầu dây bên kia. Có tiếng nhạc, có nhiều tiếng hú hét và có tiếng cười đùa. Cậu cũng biết được là tên bạo quân này đang ở nơi nào.

“Hôm nay tâm trạng tôi vui, cùng đến hộp đêm a.” Dương Tứ từ đầu dây bên kia nói.

“Ở đâu?”

“Chỗ cũ đi.” Tên Dương Tứ bên kia cười híp mắt nói.

“Vậy tôi cúp trước.”

“Ây ây đợi đã.”

“Lại chuyện gì?”

“Thời Mỹ và Hạ Mộc có ở chỗ cậu không?”

“Không có.”

“Trưa nay tôi vừa nghe bọn họ đến chỗ cậu chơi không phải sao?”

“Có đến nhưng giờ thì về rồi, có chuyện gì à?” Ngự Thần Hi tay xoa xoa thái dương hỏi.

“Chỉ là nếu được thì đem bọn họ đến đây chung vui luôn đi, hôm nay không có quá nhiều hội mình đến đâu.”

“Tôi sẽ chuyển lời với họ sau, cúp đây.”

“Ê ê đợi đ-“ Không đợi Dương Tứ nói hết Ngự Thần Hi mất kiên nhẫn cúp máy.

“Ồn ào.”

Ngự Thần Hi vốn từng là một tay chơi, nhưng về sau khi đã trùng sinh cậu cũng hạn chế các hoạt động ở bar club, hộp đêm lại. Vừa ngủ dậy nhưng không đủ giấc nên Ngự Thần Hi có chút lười và mệt mỏi, nghe thêm các tạp âm ở bên kia càng khiến cậu nhức đầu.

“Sao vậy? Tiểu Hi đau đầu sao?” Ngự Thần Duật đứng ở sau ghế sofa ân cần hỏi thăm.

“Ưʍ.. có chút ạ, lúc nãy bị đánh thức nên hiện giờ em vẫn còn buồn ngủ.”

“Hay để anh hai xoa xoa cho em nhé.”

“Không cần đâu em..”

“Ngoan, xoa xoa một tí sẽ thoải mái ngay nha.” Hắn mỉm cười ấn vai em trai đang muốn ngồi dậy xuống, hai ngón tay bắt đầu di lên thái dương cậu, nhẹ nhàng mà xoa.

“Ưʍ..” Ngự Thần Hi kêu một tiếng thoải mái, đúng là đã quá đi a.

“Tiểu Hi em cần ăn một chút trái cây không? Trái cây mát lạnh sẽ giúp em thanh tỉnh được phần nào.”

Ngự Thần Hi không từ chối, gật gật cái đầu nhỏ rồi tựa vào ghế sofa.

Ngự Thần Duật trước khi đi lấy trái cây còn không quên xoa đầu cậu một cái.

Ngự Thần Hi nhàn rỗi chơi điện thoại. Không lâu trên bàn đã có một dĩa trái cây tươi mát lạnh, toàn những món trái cây mà cậu thích ăn như xoài, dâu, nho và nhãn đã bỏ hột, trên quả dâu còn cắm sẵn một cái nĩa nhỏ, trái cây được bày biện đẹp đẽ sạch sẽ ở một góc bên trái, góc bên phải còn được trang trí thêm kem tươi mát mịn và bên trên bề mặt kem cũng không quên bỏ thêm lá bạc hà. Ngự Thần Hi nhìn anh trai chu đáo nhà mình mà không khỏi chột dạ, từ trước đến nay cậu đối với việc chuẩn bị cho anh trai một ly nước còn không có huống hồ những thứ này.

“Anh.. à ừm cũng không cần chuẩn bị quá hoành tráng như vậy đâu, dù gì cũng vào miệng hết mà.” Cậu vừa nói vừa cảm thấy tội lỗi.

“Em là cục vàng của anh hai nha, vậy nên đồ ăn thì phải vừa đẹp mắt và vừa ngon miệng nữa.” Ngự Thần Hi cười cười gõ đầu cậu một cái.

Anh thì sao cũng được nhưng em trai của anh thì phải làm thật cẩn thận chu đáo a.

“Vậy em sẽ ăn thật, thật ngon miệng.” Không biết từ bao giờ mà Ngự Thần Hi đã dùng luôn “thủ tục khi ăn” ở bên Hàn Quốc.

Ngự Thần Hi định với tay cầm nĩa thì chiếc nĩa đã bị một bàn tay khác với lấy, bên trên nĩa có cắm trái nhãn đã bỏ hột. Ngự Thần Duật quét một ít kem tươi lên và đưa đến miệng cậu.

“Em.. cái này em tự ăn được mà....” Quả thực là quá săn sóc rồi đó anh trai đại nhân à TvT.

“Tiểu Hi há miệng ra nào.”

“Nhưng mà..”

“Ngoan, để anh hai đút em một lần thôi.” Ngự Thần Duật bình thường nếu không toát ra vẻ lạnh lùng thanh tao thì cũng là bộ dáng anh trai nhu hoà. Nhưng hiện giờ vị tổng tài cao cao tại thượng lại bày ra vẻ mặt cún con mong đợi là sao đây a.

Cậu không quen!

Cậu không quen!

Đối với ánh mắt mong đợi của anh trai nhà mình thì Ngự Thần Hi bất đắc dĩ nở nụ cười rồi cũng mở miệng ra ăn trái cây mà anh hai đút.

Quả là dâng tận miệng mà.