Chương 14: Hơi Ấm

Trong đêm khuya tĩnh mịch, khắp mọi nơi được bao trùm bởi bóng tối. Trên các con đường vắng tanh, luồng gió nhẹ lướt qua khiến cây lá nhẹ xào xạc, một dãy đường dọc chỉ có những cây đèn đường lấp loé.

Biệt thự Ngự gia nằm không xa thành phố nhưng cũng không tính là gần.

Biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Âu ba tầng, giữa sân còn chứa một bể bơi lớn. Ban ngày nơi này được ánh sáng chiếu loá vào các ô cửa, từng tia nắng ánh lên mặt nước hồ bơi hiện giờ không thấy đâu.

Đèn đường chỉ phát ra một ít ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt.

Các gian phòng của căn biệt thự hầu như đã bị bóng tối bao phủ, những ô cửa đều đen kịt không thể nhìn rõ được bên trong. Duy chỉ có một ô cửa sáng lên.

-Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ vang hồi vang lên từng nhịp.

“Vào đi.” Ngự Thần Duật nghiêm chỉnh ngồi ở thư phòng, mắt đang chăm chú nhìn tài liệu.

“Anh hai.”

“Tiểu Hi? Còn chưa ngủ sao?” Ngự Thần Duật tay đẩy gọng kính, ôn nhu hỏi.

“Em chưa muốn ngủ, vẫn còn sớm.”

“Anh hai như vậy là lần đầu tiên em thấy a.” Ngự Thần Hi cảm thán, vẫn là lần đầu tiên thấy Ngự Thần Duật âm trầm mang thêm gọng kính trên mặt, trên áo sơ mi được mở hai nút áo, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Vẻ đẹp đậm nét phong trần.

“Vậy sao?”

“Nếu thích thì anh có thể bày bộ dáng này cả ngày cũng được.” Ngự Thần Duật chóng cằm cười nói.

“Không, không cần.” Ngự Thần Hi thích thì có thích nhưng vẫn là xua tay lắc đầu.

Cậu ngó quanh thư phòng, trên kệ, trên bàn toàn bộ đều là sách và tài liệu. Ngự Thần Hi bị hấp dẫn bởi những cuốn sách được sắp đặt ngay ngắn trên kệ liền không khỏi tò mò tiến đến xem. Tay tuỳ tiện cầm lấy một cuốn sách đọc.

“Hừ, mấy cái cuốn sách này bìa thì đẹp mà đọc chẳng hiểu gì.”

“Thư phòng vẫn là nơi khó hiểu nhất, sao người ta có thể ở nguyên một ngày trong này được vậy nhỉ?”

Ngự Thần Duật từ đầu đến cuối mắt đều không rời khỏi người em trai, ‘người ta’ ở đây ắt hẳn là chỉ hắn, Ngự Thần Duật chỉ cười sủng nịch nói.

“Vậy em cũng có thể ở cùng với anh trong này một ngày để tìm tòi xem a.”

“Hừ, thà nhốt mình ở trong phòng còn hơn là thư phòng.” Ngự Thần Hi dĩ nhiên không nghe ra ý tứ ái muội của anh trai.

“Anh đang làm gì?” Cậu bước đến chỗ Ngự Thần Duật hỏi.

“Chỉ là xem số liệu của công ti thôi.”

“Em có thể coi không?”

“Đương nhiên có thể.”

Hắn mắt thấy Tiểu Hi đến gần tâm tình liền bồn chồn, mắt ngó nhìn con mồi.

“Hừm, em chẳng thấy gì hết, số liệu gì mà nhỏ thế, bảo sao anh hai phải đeo kính như vậy.”

“Đến, như vậy sẽ dễ nhìn hơn.” Ngự Thần Duật thấy thời cơ đã chín muồi liền kéo Ngự Thần Hi ngồi trên đùi hắn.

“Tiểu Hi cứ xem thỏa thích, không cần phải miễn cưỡng bản thân, đứng rất mỏi.”

Ngự Thần Hi nhìn các sổ tài liệu trước mắt mà choáng hết cả đầu.

“Ngự tổng a, anh không sợ về sau em sẽ tuồng nữa thứ này ra bên ngoài sao?” Cậu nhếch mép trêu chọc.

“Không sợ.”

Ngự Thần Duật cằm đặt lên vai Ngự Thần Hi cười nói.

“Những thứ này em một chút đều không hiểu, làm sao có thể uy hϊếp anh được đây?”

“Anh..” Ngự Thần Hi thẹn quá hoá giận, mục đích ban đầu là trêu chọc anh trai hiện giờ lại chính mình bị trêu chọc!

“Ai bảo anh thế chứ, em có hiểu, đương nhiên là hiểu nha, đừng có khinh thường.” Ngự Thần Hi hừ hừ nói.

Mắt thấy Ngự Thần Duật nhìn cậu tươi cười không nói gì thì có chút khó chịu.

Làm sao? Không tin cậu? Vì vậy nên mới cười vào sự ngu ngốc của cậu đây sao?

“Cười gì chứ, thả bổn thiếu gia ra về phòng.” Ngự Thần Hi bật dậy khỏi người của Ngự Thần Duật, hơi ấm mới đây còn vương trên người hắn hiện giờ đã không còn cảm nhận được gì.

“Tiểu Hi dỗi rồi sao?”

“Ngoan, lại đây, anh trai hạ hoả giúp em.”

“Em mới không dỗi, em chỉ là bổng dưng buồn ngủ, cần phải về phòng, hừ.”

Mắt thấy con mèo nhỏ xù lông chạy ra cửa, hắn vừa buồn cười vừa luyến tiếc. Chỉ mới đây thôi em trai còn ngồi ở trong lòng hắn, thoáng chốc đã rời đi, hơi ấm không còn động lại trên người hắn nữa, Ngự Thần Duật không thể diễn tả tâm trạng của hắn ngay lúc này được, đôi mắt âm trầm nhìn về phía cánh cửa.

Về sau Ngự Thần Duật hắn cần phải quản chặt mèo con nhỏ này, không thể để nó tự tiện đến rồi lại đi như vậy được a.