Chương 13: Tin Tốt

“Nghịch tử, bố đến mà dám không ra đón?” Hạ Mộc một cước đá bật cửa.

“Ồn ào.”

“Bộ dạng gì đây? Ngang ngược với bố à?”

“Chậc chậc, con trai không ngoan, cần phương pháp trị!”

Ngự Thần Hi nằm sấp miệt mài cày game, không quan tâm cũng không có một cái liếc mắt cho tên nào đó đang ồn ào.

“Thường xuyên online internet như vậy, đã hay tin gì chưa?” Hạ Mộc cũng nằm cùng Ngự Thần Hi, nằm sấp tay chống cằm nhìn cậu.

“Không biết.”

“Con trai à, cậu giả ngu hay ngu thật vậy?”

“Không biết cũng không cần biết.” Ngự Thần Hi nhàn nhạt đáp.

“Hừ hừ tên thiếu gia ngu xuẩn, đầu óc tối ngày chăm chú vào điện thoại thế mà lại không biết gì.”

Ngự Thần Hi duy trì trạng thái im lặng ‘không nghe không thấy không biết’

Mãi một hồi lâu vẫn thấy Hạ Mộc còn lảm nhảm Ngự Thần Hi hết kiên nhẫn hỏi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ra thẳng đi đừng nói bóng nói gió như vậy.”

“Ây dô, nếu cậu chịu gọi tôi một tiếng baba thì tôi sẽ suy nghĩ lại.” Lại là tên nào đó đắc ý.

“Vậy tôi cũng không cần ha.” Ngự Thần Hi dễ gì đáp ứng, không suy nghĩ liền từ chối. Cậu thoát game, lên mạng với mục đích tìm kiếm.

Chỉ vừa truy cập internet bên tai Ngự Thần Hi liền nghe đến giọng nói quen thuộc.

“Về sau dạy người của cậu cho tốt vào!”



“Người của tôi không cần anh phải nhắc”



“Vả lại... A Mộc cậu ta nói sai sao? Anh chẳng phải là cái loại cặn bã đó à?”



“Thần Hi!”

“Cái này..” Ngự Thần Hi kinh ngạc nhìn đến chiếc điện thoại của Hạ Mộc đang chiếu.

“Sao? Bất ngờ không con trai?”

“Tin mà cậu nói chính là vậy đi?” Ngự Thần Hi nhíu mày nhìn Hạ Mộc.

“Đúng a.”

Ngự Thần Hi chăm chú xem đoạn video phát ra trên màn hình điện thoại.

Cảnh quay ở quán bar, thời điểm là nửa tháng trước. Đoạn video phát từ lúc cậu vào quán bar và chạm mặt với ‘song sát’ cho đến khi cậu rời đi, trước khi đi Ngự Thần Hi còn nghe thấy tiếng rống giận của Diệp Minh.

“Lườm cái gì chứ? Có phải tôi là người quay lại đâu.”

“Vậy là ai?”

“Là ai thì bố tôi biết, cậu đi mà hỏi gã quay ấy!”

Mắt thấy Ngự Thần Hi vẫn trầm ngâm, Hạ Mộc vỗ đùi tức giận quát.

“Cậu buồn cái gì? Chẳng phải nên may mắn vì đoạn video này được tung ra sao? Để cho mọi người à không, toàn thành phố biết cậu đã dứt tình cảm với gã Diệp kia, biết cậu đã được tỉnh ngộ, không còn ngu xuẩn nữa!”

“Con mắt nào của cậu thấy là tôi đang buồn?” Ngự Thần Hi buồn cười nhìn Hạ Mộc.

“Thế cậu im im như thế làm gì? Có phải làm người khác lo chết đi được sao?”

“Không, chỉ là hơi bất ngờ thôi.”

Ngưng một chút Ngự Thần Hi hỏi.

“Video được phát tán ra khi nào?”

“Hừm, được gần một tuần, chính xác là năm ngày rồi.”

Ngự Thần Hi im lặng, giải được lý do vì sao mấy ngày nay điện thoại của cậu luôn bị reo réo, từng người gọi đến hỏi khiến Ngự Thần Hi nghe đến choáng váng. Nào là hỏi ‘cậu quay đầu rồi?’ hay ‘cậu và hắn cãi nhau à?’

Nhưng đáng sợ nhất là trong hàng trăm cuộc gọi thì cuộc gọi của Hạ Uyển Nghi là chiếm phần lớn nhất. Từ bình minh đến hoàng hôn, từ ăn sáng đến ăn tối. Cứ cách một vài tiếng là cô nàng lại gọi đến ‘hỏi thăm’ cậu, Ngự Thần Hi quả thật đã bị Hạ Uyển Nghi khủng bố đến sợ.

Đến mức anh trai phải đi làm số sim mới cho cậu.

Ngự Thần Hi căn bản không hề biết về chuyện này, trong gần một tuần thì cậu cũng chỉ có cắm mặt cắm đầu vào game, anh trai cũng chẳng nói gì cho cậu biết, người làm trong nhà có vẻ muốn nói rồi lại thôi, luôn chụm lại thành top năm top bảy bàn tán về cậu. Ngự Thần Hi cũng chẳng mảy may quan tâm, dù sao trước nay cậu luôn là tâm điểm của các cuộc thảo luận.

“Nếu muốn baba đây có thể tra giúp cậu người tung video này ra.” Hạ Mộc ngồi dậy khoanh tay trước ngực.

“Không cần, vậy đủ rồi.”

Cậu không cần biết người đứng sau việc này là ai, muốn nhắm vào mục đích nào, đối với cậu đây là chuyện tốt, rất tốt là đằng khác.

Từ nay về sau Ngự Thần Hi có thể an toàn thoát khỏi những cái móng từ các cô tình nhân của Diệp Minh.

Ngự Thần Hi nghĩ đến, tâm trạng liền trở nên vui vẻ.