Chương 15: Khıêυ khí©h

Trời xanh mây trắng.

Giữa buổi trưa hè nóng nực Ngự Thần Hi thoải mái thả mình vào dòng nước mát.

“Ừm, cũng thật lâu rồi mới động vào cái bể bơi này, không tệ.” Ngự Thần Hi vẩy vẩy nước nói.

“Oaaaa, thật thích a.” Thời Mỹ không khỏi cảm thán.

“Mỹ Mỹ à đến đây đi.” Hạ Mộc đứng ở góc hồ vẫy vẫy tay về phía cô nàng.

“Có thứ này thật sự hay lắm.”

“Ha, ba cái trò cũ rích, tôi ứ lại đâu.” Thời Mỹ khinh thường nhìn Hạ Mộc.

“Thật đấy, đến đây đi mà.” Y vẫn nỗ lực vẫy tay mặc cho cô nàng không thèm điếm xỉa gì tới mình.

“Lại bày trò cũ, A Mộc a cậu chỉ sử dụng được với tụi Dương Tứ thôi, bổn cô nương đây nhìn thấu hết.” Thời Mỹ cười châm chọc.

“Trò cũ?”

“Các cậu nói trò gì cơ?” Ngự Thần Hi một mặt khó hiểu nhìn Hạ Mộc và Thời Mỹ.

“Cậu lẽ nào không nhớ?” Thời Mỹ hỏi.

“Ây da nếu như không nhớ thì đến, tôi lại giúp cậu nhớ nha.” Hạ Mộc chuyển mục tiêu vẫy vẫy tay với Ngự Thần Hi.

“Đừng tin lời cậu ta. Ụa mà này cậu đi đâu vậy!”

Thời Mỹ mắt thấy con mồi sắp vào hang sói liền muốn tiến đến ngăn cản.

“Hừm, thật tò mò a, các cậu có trò vui vậy mà không chia sẻ cho tớ.” Ngự Thần Hi vừa nói vừa cười, trên gương mặt không hề giấu đi sự tò mò phấn khích.

“Đồ ngu..”

“Thích thì cứ đến đi, tôi cho cậu mở mang tầm mắt một chút.” Thời Mỹ cạn lời.

“Đây đây, Tiểu Hi đến đây nào.” Hạ Mộc kéo tay cậu vào một góc.

“Thấy gì kia không?”

“Ở đâu?”

“Đó, ở chỗ kia kìa.” Hạ Mộc chỉ chỉ tay vào mặt nước.

“Bình thường.”

“Nhìn kĩ một chút xem.”

“Vẫn bình thường.”

“Xem kĩ thật kĩ cho baba nào.”

“Siêu cấp bình thường.”

“......”

“Đây là trò vui của cậu? Hừ, nhàm chán.” Ngự Thần Hi vừa muốn xoay mặt rời đi. Bất chợt từ phía sau có một bàn tay mạnh mẽ nhấn đầu cậu xuống.

“Urg.. orgg...” Miệng và mũi đều được nước hồ bao phủ lấy, Ngự Thần Hi trợn trắng mắt sau đó nhắm thật chặt mắt lại, tay bắt đầu đập loạn xạ lên mặt nước, miệng cơ hồ phát ra những tiếng vô nghĩa.

“Đủ rồi, thả Tiểu Hi ra đi, bộ cậu muốn dìm chết cậu ta à?” Thời Mỹ ngáp dài bảo.

Hạ Mộc vừa buông tay ra thì từ dưới mặt nước một gương mặt quỷ trồi lên bóp lấy cổ y.

“Ặc ặc, từ từ có gì bình tĩnh.”

Ngự Thần Hi ra sức ho sặc sụa nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ của kẻ túm đầu cậu nhấn xuống nước.

“Dcm trò vui của cậu đây à?” Ngự Thần Hi quát.

“Thôi nào.. vì thời tiết nóng nực, tôi đây là giúp cậu trên dưới đều được mát không phải sao?”

“Tôi gϊếŧ cậu chết!” Ngự Thần Hi bổ nhào về phía Hạ Mộc, nhấn đầu y xuống.

“Kho.. khoan từ từ, đợi.. ộc... ộc.”

“Haizz... ấu trĩ mà.” Thời Mỹ mới lúc nãy vẫn còn đứng ngâm mình hiện giờ đã lên ngồi trên ghế dài, thoải mái khoe body ra.

“M.. Mỹ Mỹ.... cứu tôi.”

“Tên này sẽ gϊếŧ tôi chết mất.” Hạ Mộc hướng Thời Mỹ la ó.

“Này.. tôi không muốn... orrg..chết đuối đâu.”

“Giang hồ có ai lại chết vì đuối nước đâu chứ.. ộc.... ộc...”

“Mặc xác cậu.”

“Coi như là quả báo trước kia dám ấn đầu bổn cô nương xuống.” Thời Mỹ đứng trên thềm cười châm chọc nhìn Hạ Mộc đang bị Ngự Thần Hi ‘hành hạ’.

“Mọi người trông vui vẻ thân thiết quá nhỉ?”

“Vâng, như Ngự tổng thấy đó.” Cô nàng thu hồi nụ cười, nhìn về phía Ngự Thần Duật đang đi đến.

“Thân thiết cái dcm.”

“Cứu.. này.... bảo tên em trai anh dừng lại coi, ặc..” Hạ Mộc đập tay lên mặt nước khiến nước trong bể văng tung toé.

“Giang hồ có ai lại chết đuối chứ.”

“Giờ thì có rồi đấy.” Ngự Thần Hi cười nghiến răng gằn từng chữ một.

“Haizz A Mộc vẫn là người thân thiết nhất với Tiểu Hi a.” Thời Mỹ đứng cạnh Ngự Thần Duật nói.

“Dù như chó với mèo nhưng hai cậu ta từ nhỏ luôn bám dính lẫn nhau, Ngự tổng nói có phải không?”

“Haha, chừng này tuổi rồi tôi còn nghi ngờ về mối quan hệ ‘bạn bè thân thiết’ này của hai người họ a.”

Thời Mỹ như nói chuyện một mình, tuyệt không để ý đến người bên cạnh.

“A, Ngự tổng có nhớ năm Tiểu Hi lên lớp bốn chứ?” Thời Mỹ nhếch mép.

“Năm ấy, ừm sao nhỉ.”

“Năm ấy Tiểu Hi cứ khăng khăng một mực muốn lấy A Mộc làm ông xã nha.”

“Sống chết không chịu buông Hạ Mộc ra, cứ bám dính lên trên người cậu ta.”

“Thời tiểu thư nhớ cũng thật dai.” Ngự Thần Duật mặt không chút biến động nói.

“Haha, cảm ơn lời khen của Ngự tổng.”

“Cơ mà.. Tiểu Hi hiện giờ đã không còn thích Diệp Minh thì tôi nghĩ Hạ Mộc cùng Tiểu Hi có thể tiến đến với nhau a.”

“Thời tiểu thư!”

“Hửm?” Thời Mỹ cười châm chọc nhìn Ngự Thần Duật.

“Tiểu Hi còn nhỏ, không nên tính mấy chuyện này quá sớm.”

“Tôi lại không nghĩ thế..”

“Sớm muộn gì..”

“Họ-cũng-sẽ-thành-một-cặp.” Thời Mỹ nói đặc biệt chậm, nhấn mạnh câu cuối.

“Vậy nên đây là ý của cô?” Ngự Thần Duật thâm trầm nhìn cô nàng.

“Không.”

“Điều tôi muốn nói thật sự là..”

“Anh tốt nhất là nên buông bỏ cái suy nghĩ xấu xa đáng ghê tởm của anh ra đi!” Thời Mỹ nhíu mày, âm thanh phát ra nồng đậm sự chán ghét không chút che giấu.

“Vẫn là tôi nên nói câu này với cô a Thời tiểu thư.”

“Đừng mơ tưởng đến Tiểu Hi! Cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi anh!!”

“Bằng cách nào?” Ngự Thần Duật nhướng mày, cười châm chọc.

“Anh...”

“Hiện giờ vẫn chưa nói, nhưng tôi có thể chắc rằng về sau tôi sẽ có cách khiến anh và Tiểu Hi phải tách ra!”

“Ha, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô mơ đẹp đấy.”

“Con người anh quá thâm độc, Tiểu Hi ở cạnh anh không khác gì ở với một quả boom nổ chậm cả!”

“Chuyện đó không đến lượt cô chen ngang vào! Thời tiểu thư à, cô tốt nhất vẫn là nên lo cho sản nghiệp của gia đình a.” Ngự Thần Duật khinh thường.

Ngừng một chút hắn lại nói.

“Từ khi nào?”

“Từ khi nào đã biết?”

Thời Mỹ muốn mở miệng nhưng sau đó sau lưng cô phát ra tiếng cười đùa.

“Ây da không cần Mỹ Mỹ tôi cũng thoát được khỏi tay con kì nhong kia.”

“Con mẹ cậu bảo ai là kì nhong?”

“A, Ngự Thần Duật anh xuống đây từ lúc nào?”

“Thao mẹ, đừng có đánh trống lảng.” Ngự Thần Hi không thương tiết nhéo mạnh lên tai y.

“Ách, đau đau, thật mà... nhìn xem..” Hạ Mộc khóc không ra nước mắt.

“A, anh hai?”

“Ừm.” Ngự Thần Duật hướng về phía Ngự Thần Hi cười đáp.

“Anh xuống từ lúc nào?”

“Mới đây thôi.”

“Lên nhà được rồi, tắm lâu sẽ cảm.” Ngự Thần Duật tay xoa đầu cậu nói.

“A dạ.”

“Còn tụi tôi thì sao? Tiểu vô tâm.” Hạ Mộc hừng hực.

“Nếu không muốn như chuột lột về thì nhanh lên nhà.” Ngự Thần Hi nhàn nhạt đáp.

“Mỹ Mỹ đi cùng không?” Hạ Mộc cười hỏi.

“Không cần, tôi muốn ở đây thêm một lát.”

“Phơi nắng sao?”

“Ừm.”

“Nay cậu lại có nhu cầu hoá thành người Châu Phi sao?”

“Cút.”

Vậy là ba người Ngự Thần Hi, Ngự Thần Duật, Hạ Mộc cùng nhau lên biệt thự.

Thời Mỹ từ phía sau thâm trầm nhìn bóng lưng của ai không rõ.

“Ngu ngốc.” Cô đăm chiêu nhìn về phía người rời đi.

______________________________________________

Anou.. không liên quan nhưng hôm nay là sinh nhật mình (11/7) mọi người có thể bỏ ra thời gian chúc mình chứ? 👉👈🥺