Chương 12: Sóng Ngầm

Thoáng chốc đã được hai tháng.

Ngự Thần Hi ngày ngày ‘học’ cách ứng xử với anh trai.

Ngự Thần Hi không còn cáu gắt, hỉ nộ vô thường như lúc trước, đối với anh trai so với trước kia tốt hơn rất nhiều.

Người chung quanh thậm chí còn bất ngờ huống chi là Ngự Thần Duật.

“Tiểu Hi sớm, nhanh xuống đây ăn cơm kẻo thức ăn nguội.”

Ngự Thần Duật ôn nhu nhìn Ngự Thần Hi mơ màng vẫn còn chưa tỉnh ngủ đang đứng trên cầu thang, áo phong hơi lệch, lộ ra mảng da thịt trắng nõn ở cần cổ cùng xương quai xanh.

Ngự Thần Duật thầm nuốt nước miếng, im lặng nhìn em trai đang từ từ bước xuống lầu.

“Mấy.. mấy giờ rồi.” Ngự Thần Hi lấy tay dụi dụi mắt.

“Tám giờ ba mươi, không muộn lắm, hôm nay bữa sáng là trứng benedict cùng bánh mì bơ tỏi a.” Ngự Thần Duật dìu con mèo nhỏ vào bàn ăn.

Ngự Thần Hi nhìn các món ăn bày biện ra trước mắt trong lòng không khỏi ấm áp làm sao.

Hôm qua Ngự Thần Hi chơi ở trong thư phòng làm việc của anh trai, đang lướt điện thoại thì bị thu hút bởi video nấu ăn của người nước ngoài, cậu quay sang Ngự Thần Duật bảo muốn ăn thử món này, sáng hôm sau y rằng Ngự Thần Hi sẽ được thoả mãn.

“Để anh hai sửa lại áo giúp em.” Ngự Thần Duật không để Ngự Thần Hi trả lời liền nhấc tay lên sửa lại cái áo phong bị lệch.

Bàn tay chạm vào cái cần cồ đẹp tinh xảo trước mắt, tay lại như vô tình chạm qua khung xương quai xanh của cậu.

Hắn cảm thấy em trai hơi gầy, ừm.. về sau nhất định sẽ bồi bổ tốt.

“Anh, sửa nhanh lên, em hiện giờ đang rất đói.” Ngự Thần Hi xoa xoa cái bụng trống rỗng.

“Tiểu Hi cứ ăn, áo cũng đã sửa lại rồi.”

Ngự Thần Duật xoa xoa cái đầu cậu nói.

Nghe thấy thế Ngự Thần Hi bắt đầu dùng bữa, cậu cầm nĩa tách trứng lòng đào ra, mùi thương thơm dịu truyền vào sóng mũi cậu. Ngự Thần Hi cắt một ít bánh mì ăn cùng với trứng, hưởng thụ mùi vị thơm ngon, bùi bùi béo béo chạy ra bên trong miệng.

“Anh a không ăn sao?” Ngự Thần Hi hỏi.

Ngự Thần Duật hơi sửng người lại, dù gì trước kia em trai có bao nhiêu ghét cay ghét đắng hắn đều biết. Ăn cũng được mà không lại càng tốt, đó chính là thái độ của cậu đối với hắn ở trên bàn ăn lúc trước.

“Anh ăn rồi, em cứ ăn đi.” Ngự Thần Duật cười cười, ngồi xuống ghế gần cạnh Ngự Thần Hi, tay cầm tờ báo trước mặt lên đọc thoạt nhìn có vẻ chăm chú và nghiêm túc.

Ngự Thần Hi ăn đến nghiện, thầm trách trên đời này sao lại có món ngon đến như vậy, trách bản thân vì không tìm ra sớm hơn.

Ngự Thần Hi ăn đến no nê, nhìn bên cạnh có một ly sữa tươi được Ngự Thần Duật chuẩn bị, một hơi uống sạch.

“Ai da, buổi sáng như vậy mới sảng khoái chứ!” Ngự Thần Hi đứng dậy ưỡn vai cười nói.

“Tiểu Hi, đợi một chút.” Ngự Thần Duật bảo là mắt chăm chú nhìn báo nhưng nói đúng hơn là nhìn Ngự Thần Hi.

“Sữa vẫn còn dính ở bên mép.”

“Có gì to tát chứ, giờ em lao n-“

Ngự Thần Hi chưa nói hết thì Ngự Thần Duật lúc nãy vẫn còn chăm chú ngồi đọc báo hiện đã tiến lên chỗ cậu vươn tay lao đi vết sữa.

Ngón tay sau khi lao mép cho Ngự Thần Hi lại cố ý di chuyển lên cánh môi cậu, tay anh trai chai sờn chạm đến nơi mềm ẩm có hơi ấm của sữa.

“Được.. được rồi, gần quá rồi.” Ngự Thần Hi xấu hổ kêu lên, cậu vốn là không thích có khoảng cách quá gần gũi như vậy với người khác.

“Để anh hai giúp em lao cho sạch.”

“Một chút nữa sẽ rửa mặt lại bằng nước, em lên lầu trước đây.” Ngự Thần Hi kiếm cớ chuồn đi.

Thấy em trai cong lưng bỏ chạy Ngự Thần Duật lúc này mới nhếch môi cười.

Xác nhận Ngự Thần Hi quay trở về phòng hoàn toàn, Ngự Thần Duật mới chăm chú nhìn lại ngón tay vừa sượt qua cánh môi hồng nhuận của em trai, đầu ngón tay hắn vương lại một chút sữa tươi. Ngự Thần Duật đưa ngón tay lên mũi ngửi nhẹ song tiếp đến lại đưa lên miệng liếʍ, hưởng thụ mùi sữa thơm nhẹ, hưởng thụ mùi hương của em trai. Hắn vui vẻ nhếch miệng cười.

“Sẽ không còn lâu nữa..” Ánh mắt mê muội nhìn đầu ngón tay phát ra lời nói khó hiểu.

“Ây dô Ngự tổng!”

Ngự Thần Duật đang đăm chiêu chợt hơi giật mình một chút, nhíu mày nhìn về phía người gọi hắn.

“Hạ thiếu gia đến đây có việc gì sao?”

“Tôi đến tìm Tiểu Hi, anh đang thất thần cái gì ở đó?” Hạ Mộc mặt mày sáng lạng vui tươi.

“Không có gì, Tiểu Hi đang ở trên phòng cậu cứ lên đi.”

“Vậy tôi đi trước đây.”

“À chúc mừng hai anh em nhà các người ‘sum vầy’ cũng đã lâu rồi tôi không thấy hai người thân thiết như vậy, giờ thì tốt rồi nhỉ.” Hạ Mộc cười nói.

“Ừ, tốt rồi, cảm ơn cậu.” Khoé miệng hơi giương lên.

Mắt thấy Hạ Mộc chạy lên cầu thang tiến đến phòng em trai thì gương mặt lại có chút âm trầm.

Ngự Thần Duật hắn quả nhiên không thích cái cách mà tên nhóc đó gọi em trai như thế.

‘Lúc nào cũng một bộ dạng Tiểu Hi Tiểu Hi khiến hắn nghe đến ngứa tai.

Cái tên thân mật này ngoại trừ hắn thì không ai được phép gọi!’