Chương 9

Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Tinh Tuyết quyết định trở về thành phố một chuyến để có thể mua những đồ dùng cần thiết cho chính mình.

Sau nửa ngày cô cũng đến được thành phố nhộn nhịp. Cô đã hẹn đi cafe nói chuyện một chút với cô bạn cấp 3 của mình tại Truelove trước 1 giờ khi cô ấy bay sang Mỹ làm việc.

- Làm giám ngục vui không bạn tôi?

Hi Hi cười đùa trêu chọc Tinh Tuyết.

- Cậu nhìn tớ giống vui lắm sao? Tớ sắp mệt chết rồi.

Tinh Tuyết nũng nịu với cô bạn mình.

- Haha cậu ở đó được ngắm mấy tù nhân xinh đẹp đấy chẳng vui sao?

- Tớ không mê người đẹp đâu tớ chỉ mê đồ ăn thôi.

Tinh Tuyết bị trêu chọc mài hơi nhăn lại.

- Này Hi Hi kì cậu đi rồi thi nào rảnh hai chúng ta đi du lịch nha.

- Ở đâu?

Tinh Tuyết mở điện thoại lên thì thấy có 24 cuộc gọi của Thương Hà gọi cho cô từ mấy tiếng trước. Dự cảm không lành cô vội gọi lại cho ông ta

- Tôi đi tàu nên để chế độ im lặng chú gọi tôi làm gì?

- Xảy ra chuyện lớn rồi ngục trưởng.

- Chuyện gì lớn?

- Người vừa đi vài tiếng thì bọn lính canh đi kiểm tra ngục giam thì tất cả 4 khu đều không còn một người nào bọn chúng vượt ngục hết rồi.

- ...

Nghe xong lời nói của Thương Hà làm cô đứng hình mất vài giây sau đó mới hoàn hồn lại.

- Tôi biết rồi.

Nói xong cô tắt máy mặc cho Thương Hà đang sốt sắng.

- Chuyện gì vậy?

- Không phải gần tới giờ bay rồi sao? Cậu mau đi đi.

Tinh Tuyết lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười.

- Vậy tớ đi nha tạm biệt.

- Tạm biệt.

Nhìn bóng dáng Hi Hi đi xa Tinh Tuyết rời vào trầm ngâm.

Trách nhiệm cứ đến rồi đè nặng lên vai coi gái nhỏ bé mới bước vào cuộc đời cay đắng này.

Tinh Tuyết đã biết được chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó tới nhanh như vậy làm cô cười ra nước mắt.

Hoa Yêu nơi giam giữ tù nhân nguy hiểm mà mấy tên canh ngục còn yếu đuối hơn tù nhân, hệ thống bảo vệ thì lỏng lẻo. Không những thế còn bắt một cô gái làm ngục trưởng.

- Sao ông trời cứ thích trêu đùa tôi vậy.

Tinh Tuyết hết lên làm mọi người xung quanh giật mình quay đầu nhìn làm cô ngượng đỏ mặt quay ra xin lỗi mọi người rồi tính tiền đi mất.

Cô thuê một chiếc xe để di chuyển. Vừa lái xe cô vừa gọi chi Hắc Minh để nói sự việc.

- Alo tiểu nha đầu có chuyện gì?

- Tên khốn kiếp anh đi chết đi bây giờ bọn từ nhân trốn hết rồi tôi phải làm sao đây?

- Cô không cần làm gì đâu bởi vì ngay cả chính phủ còn chả làm được gì bọn họ mà cứ coi như không có gì.

- Vậy anh kêu tôi đi làm giám ngục làm cái gì?

- Bọn họ đề nghị mà đâu phải do tôi! Họ muốn cô làm bù nhìn thôi.

- Khốn nạn.

Giọng của Tinh Tuyết hét lên đầy tức giận khiến Hắc Minh lập tức dập máy.

- Hừm.. Vậy mình cứ mặc kệ đi bây giờ đi mua sắm cho hả giận.

Vừa chạy đến một khu vực khá ít xe thì từ đầu vài chiếc xe Karlmann King từ đây đâm thẳng vào xe cô khiến Tinh Tuyết đập mạnh đầu vào cạnh xe ngất đi.

______________________________________

Khi Tinh Tuyết tỉnh lại thì cô đã thấy chính mình ở trong một căn phòng ngủ lớn trang trí rất sang trọng vac phần đầu đau nhứt được băng bó cẩn thận. Cô hốt hoảng nhảy xuống giường chạy thẳng ra ban công nhưng cô đã chết lặng đi khi nhìn trước mắt là đại dương xanh biếc, rất nhanh cô nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo.

Căn phòng bỗng nhiên bị mở ra một bóng dáng cao lớn xinh đẹp bước vào. Mái dài tóc màu trắng cùng đôi mắt đỏ thẳm riêng biệt. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt.

- Tôi biết anh...anh là thủ lĩnh SL.

Người đàn ông nhếch miệng xinh đẹp mỉm cười với cô.

Nhìn hắn cười Tinh Tuyết cảm thấy ớn lạnh. Cô biết rằng đời này cô coi như xong.