Chương 10

- Anh bắt tôi làm gì? Tôi chẳng có ích gì cho các người đâu.

Tình Tuyết đề phòng vừa nói vừa lùi về phía sau.

- Bắt cô phải cần có lí do à?

Nghe được câu nói gợi đòn của Chương Mai cô thật sự muốn đá cho anh ta vài cái thật đau.

- Tôi chỉ là bị điều làm giám ngục thôi chưa động gì tới cọng lông của mấy người mà mấy người bắt tôi.

Tinh Tuyết như tức điên cô gào lên dữ dội.

- Cô không có nhưng Hắc Minh thì có.

Nghe tới cái tên quen thuộc này cô chết lặng. Cái tên Hắc Minh khốn kiếp này lại hại cô bị bắt đến hòn đảo không biết nằm đâu trên bản đồ thế giới này. Cô mà thoát ra được chắc chắn phải bóp cổ tên đó.

- Này này...anh ta làm thì mấy người bắt anh ta đi bắt tôi làm cái gì đừng có mà cam làm quýt chịu chứ.

Chương Mai nhếch miếng nhìn cô gái đang lải nhải cùng cười ngốc nghếch phía trước.

- Tôi thấy cô giống bạn gái anh ta nên bắt cô để dụ anh ta ra mặt thôi.

- Cái gì? Tôi mà là bạn gái anh ta, anh có bị mù không vậy?

Nghe bị chửi Chương Mai dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tinh Tuyết như muốn gϊếŧ chết cô.

- Tôi...ý tôi là tôi không phải người yêu anh ta đâu...anh ta sẽ không ra mặt đâu.

- Ra mặt hay không thì phải xem mới biết được.

Tinh Tuyết không còn lời nào để nói chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

- Tối nay chúng tôi có tiệc cô yên phận mà ở trong căn phòng này nếu tôi biết cô đi lung tung tôi sẽ cắt chân cô.

Giọng nói lạnh lùng đe dọa khiến Tinh Tuyết rợn cả người mình.

- Biết rồi...

------------------------------------------------------

4 tiếng trôi qua không thể chống cự lại được thói quen tò mò hóng chuyện của chính mình. Tình Tuyết đi đến nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra. Không ai canh cửa khiến cô dễ dàng lẻn đi.

Cô mò đường đi đến cầu thang đại sảnh. Ẩn mình trong bóng tối Tinh Tuyết giương mắt nhìn bữa tiệc ở dưới. Là một bữa tiệc tầm trung được trang trí bằng những bông hoa hồng màu đỏ.

Tinh Tuyết nhìn những người đàn ông phía dưới, chỉ toàn là người của tổ chức SL. Chắc là tiệc mừng vì được thoát khỏi ngục tù.

Tinh Tuyết phải chấp nhận sự thật là những người này rất rất xinh đẹp còn đẹp hơn cô 1000 lần, nhất là Chương Mai. Phía bên phải anh ta là gương mặt thiên sứ quen thuộc là Di Dương

- Mấy tên này đúng là yêu nghiệt thật nhất là tên Chương Mai kia, nhưng Di Dương của mình vẫn tuyệt nhất.

Tinh Tuyết nhỏ giọng tóm tắt khen ngợi.

- Ý...từ khi nào mình lại xem tên Di Dương kia là người của mình vậy nhỉ.

Nghĩ đến đây Tinh Tuyết đỏ mặt xấu hổ đi nhẹ nhàng về căn phòng đã giam cô.

Cô ngại ngùng leo lên giường lấy chăn che mặt.

- Không lẽ mình thích tên Di Dương kia rồi.