Chương 8

- Buông ra cái tên chết bầm này.

Tinh Tuyết nhăn mặt cố gắng đẩy tay người phía sau của mình ra.

- Mới có không gặp mấy tiếng mà cô đã quên tôi rồi?

- Vì là anh nên tôi mới cố quên đấy.

Tay của Di Dương dời xuống phần dưới của Tinh Tuyết.

- Á...tên khốn này...

- Cô là cái gì làm như là lần đầu hay gì?

Di Dương cười khúc khích phía sao lưng cô.

- Anh...anh cười cái gì chứ?

- Nghĩ kĩ lại cô cũng dễ thương thật đấy.

Câu nói của Di Dương khiến mặt của Tinh Tuyết như cà chua chín. Đây là lần đầu có người khen cô dễ thương, tên người yêu cũ của cô chỉ nói cô là đồ "ngu ngốc" chứ chưa bao giờ khen cô.

- Hm...mà hôm qua cô vào khu A làm gì? Còn lén lút như ăn trộm chẳng phải cô là ngục trưởng sao?

- Tôi đi kiểm tra thôi.

- Tôi nhớ mấy việc đó của mấy binh lính khác mà nhỉ?

- Tôi thấy bọn họ làm chuyện khác chứ không phải kiểm tra đâu.

Tinh Tuyết nói bằng giọng hơi khinh thường.

- Cô muốn điều tra SL sao?

- Đâu...đâu có đâu.

Bị nói trúng một phần khiến cho Tinh Tuyết có phần hơi chột dạ. Cô tránh mặt chỗ khác để không bị bắt bài.

- Trẻ con không được nói dối đâu.

- Tôi 23 tuổi rồi đấy.

- Tôi 34 tuổi.

- Hả?

Không tin vào tai và mắt mình, Tinh Tuyết không tin được tên đàn ông xinh đẹp cùng giọng nói quyến rũ sau lưng mình đã 34 tuổi.

- Giỡn hoài...

- Cô là ngục trưởng mà cô không xem thông tin của tù nhân?

- Nhiều quá sao mà coi hết?

Tinh Tuyết bày ra vẻ mặt uất ức.

- Nãy giờ mới để ý, cô đang xem cái gì vậy?

- Ờm...thông tin về Hoa Yêu thôi.

- Nếu tôi biết cô làm chuyện mờ ám thì tôi sẽ moi tim cô ra.

Lời nói chỉ toàn mùi máu khiến Tinh Tuyết ớn lạnh sống lưng.

- Biết rồi...

- Ngoan.

Di Dương hôn vào phía sau cổ của Tinh Tuyết khiến cô run lên cái nhẹ.

- Tôi muốn...

- Anh đi kiếm mấy tên đàn ông khác đi...tôi còn đau.

- Cô đuổi tôi à?

- Không có, chỉ là chỗ đó của tôi còn sưng to chẳng phải tại anh sao?

- Tha cho cô.

Nói xong Di Dương buông Tinh Tuyết ra đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

- Sao giọng của anh ta giống đang dỗi vậy nhỉ?

Cảnh tượng Di Dương bước ra khỏi phòng của Tinh Tuyết đã bị người khác nhìn thấy. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc ngang phòng của Tinh Tuyết sao đấy bước đi mất.

___________________________________________

- Cậu thấy Di Dương bước ra khỏi phòng của ngục trưởng?

- Ừ.

- Đúng là thú vị rồi đây.

Tiếng cười ma mị và lạnh lẽo bao trùm của buồng giam khu B.