Diệp Cẩn Văn lái xe đưa Tiêu Kỳ Mặc về khu nhà ở của anh.
Thông tin định vị không quá chính xác, điều duy nhất có thể khẳng định là số 13 đã xuất hiện ở gần đây!
Lúc này, Diệp Cẩn Văn đang từ tốn lái xe, bất ngờ lại có một chiếc xe máy toàn màu đen đã phóng sượt qua xe của anh ta.
Anh ta hoảng hồn, còn cách 5cm nữa đã đυ.ng sầm vào nhau!
Xe máy là ước mơ của nhiều cánh đàn ông, anh ta cũng không ngoại lệ.
Đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe máy đó thì phát hiện ——
"Thất Ca, là Tiểu Miên! Em, em ấy ngầu quá!" anh ta vừa thán phục vừa hâm mộ.
"Dường như em ấy dừng ở chỗ quán bar!"
Diệp Cẩn Văn đã đạp thắng xe rồi bỗng phản ứng lại, "Không đúng, chúng ta phải đi tìm số 13.
Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết đến khi nào mới có thể tìm được người này.
Tiêu Kỳ Mặc ngồi ở hàng ghế sau, đôi chân thon dài đã đổi tư thế, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar, Lục Miên sau khi xuống xe thì đang đứng đối mặt với mấy tên lưu manh.
Mấy tên lưu manh rất đông, người cao to vạm vỡ, Lục Miên tuy có vóc dáng cao nhưng đứng giữa đám đàn ông thì trông có vẻ hơi ốm yếu.
Anh biết thực lực của cô, nhưng...
Anh đẩy mắt kính, giọng nói dứt khoát: "Xuống xe."
"?" Diệp Cẩn Văn có chút sững sờ.
Không tìm người bí ẩn nữa sao?
"Sao nào, muốn tôi mời anh xuống sao?" trong giọng nói của Tiêu Kỳ Mặc tỏ vẻ bực bội.
Diệp Cẩn Văn đành tắt máy xe.
Trong lúc hai người đang xuống xe thì Lục Miên đã hành động.
Cô gái tóc ngắn mặc bộ đồng phục xanh trắng, từ từ bước đến trước mặt của một người thiếu niên tóc húi cua đang ngồi phịch trên mặt đất.
Cô im lặng không nói gì, rồi bước chân ngồi xổm xuống.
Cô lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào tai cho đối phương. Động tác từ tốn ân cần và dịu dàng.
Sau khi đeo tai nghe cô dìu người thiếu niên đứng dậy, cô xoay vai của người thiếu niên đó 180 độ.
Cho đến lúc này thì Lục Miên mới nói ra câu đầu tiên: "Nguyện Nguyện, có tôi đây."
Nước mắt của Tùy Nguyện đã rơi xuống.
Cô ấy cắn chặt môi, không nói được lời nào cả, cả cơ thể không ngừng run lên.
Diệp Cẩn Văn đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ "Thất Ca, cậu thiếu niên đó chẳng lẽ là bạn trai của Lục Miên..."
Tiêu Kỳ Mặc liếc mắt qua.
Diệp Cẩn Văn thấy kinh sợ.
Nhưng Lục Miên và người thiếu niên đó rất lạ, anh ta lần đầu tiên thấy Lục Miên đối với một người một việc lại tỏ ra quan tâm đến như vậy .
Cô gái đó luôn là một người bất cần đời, việc gì cũng không quan tâm, không giống như người thích lo chuyện bao đồng.
Đám lưu manh vẫn chưa cảm thấy được sự nguy hiểm nên càng hung hăng hơn.
"Sao hả, một cô bé mà muốn động tay động chân với bọn này sao?!"
"Được thôi, bọn anh đây sẽ nhường em vài chiêu, nào nào nào, cứ mặc sức mà đến đây!"
Nhân vật phản diện quá lắm lời và ồn ào.
Không chờ đến khi bọn họ nói xong, Lục Miên đã ra tay.
Cô đút hai tay vào túi, di chuyển rất nhanh, khi đi lướt qua bọn họ còn mang theo một cơn gió mạnh.
Một chân đá vào đầu, một chân đá vào đũng quần, một chân đạp vào bụng.
Toàn bộ đều là một đòn đánh vào điểm yếu, quần áo cô tung bay, tung chiêu dứt khoát, vừa chính xác vừa tàn độc.
Tiếng kêu la của đám lưu manh vang khắp con hẻm.
Từng tên đều ôm đầu, kẹp đũng quần lại, nằm lăn lộn như co ro như những con sâu, trên miệng còn ọc máu ra.
Lục Miên chỉ mất mười mấy giây để giải quyết xong đám người này.
Đôi tay của cô chưa hề rút ra khỏi túi.
Cô đang đứng ở một hiện trường hỗn độn, xung quanh người nằm la liệt, trên mặt đất còn có máu.
Cô như một ma vương vừa bước ra khỏi địa ngục, rất tàn độc.
Nhưng cả người cô không dính tí bụi nào, áo không dính một giọt máu, hoàn hảo sạch sẽ như lúc ban đầu.
Chỉ là dây kéo trên bộ đồng phục có hơi tuột xuống.
Cô không nói lời nào, ánh mắt cũng không hề nhìn vào đám lưu manh đó.
Ngón tay xinh xắn của cô phủi tay vào nếp nhăn ở đùi sau, tiện tay cởi chiếc áo đồng phục ra.
Lục Miên đi đến bên Tùy Nguyện, giúp cô ấy lấy tai nghe ra và khoác chiếc áo đồng phục lên người cô ấy.
Giọng dịu dàng chậm rãi nói: "Đi thôi."