Chương 37: Bộ đồng phục xanh trắng phóng như bay

"Ở..." Diệp Cẩn Văn tỏ thái độ kỳ lạ, nhớ lại vị trí lúc nãy tín hiệu phát sáng, "Bên khu nhà của anh!"

Tiêu Kỳ Mặc có hơi đăm chiêu, anh ta đứng lên tiện tay lấy chiếc áo vest của mình.

Anh ôn tồn đỡ mắt kính lên, "Đi."

——

Lục Miên mất ba phút đã tìm ra được tung tích của Tùy Nguyện, so với việc lúc nãy mọi người vào văn phòng để kiểm tra camera trong trường thì có hiệu quả hơn gấp trăm lần.

"Quán bar Vẫn Tinh cách trường học 2km." Cô trực tiếp nói ra câu trả lời.

Tô Giác và Lục Tâm Noãn liền giật mình, khi quay mặt qua thì Lục Miên đã thu dọn xong đồ đạc, đứng lặng lẽ ở một bên, trên tay chỉ có một chiếc điện thoại.

Và trong vòng ba phút ngắn ngủi, chỉ đủ cho họ nói được vài câu mà thôi.

"Cậu tìm được rồi sao?" cậu ta vô cùng sửng sốt.

Lục Tâm Noãn cũng há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào đồng hồ, cảm thấy rất kỳ diệu.

"Chị làm sao tìm được vậy, chị chắc chắn Tùy Nguyện đang ở đó chứ?" cô ta nghi ngờ hỏi.

Lục Miên không có tâm chí để nói nhiều với họ, cô vẫy vẫy tay với ông cụ Tô rồi chạy ra ngoài trường học.

"Miên Miên lợi hại thật, chỉ vài cái là tìm được người rồi!" ông cụ Tô tuổi đã cao nên không theo kịp, chỉ ở lại dặn dò: "Miên Miên, nhớ phải cẩn thận nhé! Tô Giác, thằng nhóc con này, còn không mau đuổi theo đi!"

Lục Tâm Noãn thấy không vui, cố kìm nén cảm xúc, nhỏ nhẹ gọi "ông nội Tô", có ý muốn khuyên can.

Ông cụ Tô không có lòng dạ để quan tâm đến cô ta, chỉ trả lời một câu lấy lệ.

"Ông nội Tô, sao ông để Tô Giác đuổi theo Miên Miên vậy? Lát nữa cậu ấy còn phải lên sân khấu đọc diễn văn nữa..."

"Việc lên sân khấu chỉ để làm hình thức thôi, có ích gì chứ!" ông cụ Tô không tán thành, còn hối thúc Tô Giác nhanh đuổi theo.

Lục Tâm Noãn rất xấu hổ định mở miệng nói với Tô Giác, nhưng đối phương không nhìn cô ta mà đã chạy ra xa.

Cô ta nhìn Tô Giác đã chạy ra xa, rồi quay lại nhìn vào hội trường náo nhiệt của lễ động viên và lễ chào mừng, cô nuốt sự đắng chát trong lòng xuống.

Thật mỉa mai!

Cô có được sự yêu thương của cha mẹ, có được vinh dự lên bục đọc diễn văn, có được vô số ánh hào quang, cô cứ nghĩ hôm nay mình là nhân vật chính, không ngờ lại bị Lục Miên phá hoại tất cả.

Lục Miên không chạy ra ngoài cổng chính vì có bảo vệ, bảo vệ sẽ kiểm tra giấy xin phép, thẻ học sinh, còn phải xác nhận lại với thầy cô.

Cô đã nhảy ra tường rào phía sau, ở góc đường cách đó không xa đang dừng một chiếc xe máy màu đen như chiếc điện thoại của cô.

Vẻ ngoài cool ngầu, toát lên sự lạnh lùng lộng lẫy.

Cô mở điện thoại ra, không biết bấm vào nút gì đó, đèn của chiếc xe máy sáng lên và mở khóa.

Chiếc xe máy phóng nhanh, nơi chiếc xe chạy qua chỉ nhìn thấy hình bóng của bộ đồng phục màu xanh trắng.

Tô Giác đuổi theo sau, ngay cả một góc vạt áo của cô cũng không theo kịp.

——

Hình bóng bộ đồng phục xanh trắng phóng nhanh như bay, những nơi chiếc xe chạy qua đều khiến cho người đi đường phải chú ý và la hét.

Đẹp quá! Ngầu quá!

Lục Miên đã tìm thấy Tùy Nguyện ở con hẻm phía sau quán bar.

Cô bước xuống xe, trong lúc cởi mũ bảo hiểm ra thì đã hơi nheo mắt.

Mái tóc ngắn mềm mại xõa tung bay trong gió.

Cô im lặng đứng đó, nhưng lại mang theo vẻ sát khí có thể tàn sát cả thiên hạ.

Trong con hẻm có vài tên côn đồ dáng vẻ lưu manh, đang có ý đồ đen tối, quay mặt nhìn thấy Lục Miên.

Đám người đó bỗng nhiên phấn khởi lên.

"Chết tiệt, con nhỏ này ngon nha!"

"Lại còn là học sinh cấp ba nữa!"

"Hôm nay có hai đứa học sinh cấp ba, chúng ta có thể chơi theo phong cách Lolita được đó..."

Tiếng cười chói tai, rất lớn, rất kinh tởm.

Lục Miên ném chiếc mũ đi thì đã được treo đúng vào kính chiếu hậu.

Cô từng bước từng bước tiến về phía Tùy Nguyện.

Tùy Nguyện lúc này đã sợ đến mức đầu óc đã trống rỗng.

Cô ấy đang ngồi phịch trên mặt đất, không động đậy và cũng không thể nói gì.

Trong mắt cô chỉ có hình ảnh mảnh khảnh của Lục Miên như cưỡi gió bay đến.

Giống như một vị thần.