Chương 9

"Vậy ra là em đã trách lầm anh?"

Lục Vũ Ninh ngồi trên đùi anh, bị anh ôm lấy, còn tựa đầu vào vai anh.

Sau khi nghe anh nói ra mọi chuyện, lúc này cô mới cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Thì ra những bức thư đó không phải là do anh viết, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Trong lòng cô nhất thời cảm thấy có lỗi, hai tay càng ôm chặt anh hơn.

Thẩm Thừa Bạch bất giác mỉm cười, gương mặt lộ vẻ hài lòng. Một tay anh choàng qua ôm trọn bờ mông xinh đẹp, không chút khách khí xoa xoa nắn nắn.

Một lúc mới cất giọng khàn khàn.

"Vậy có phải em nên đền đáp cho anh một chút, cùng anh sống đến trọn đời hay không?"

Lục Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Tròng mắt anh rất sáng, giống như đang chứa đựng cả dãy ngân hà.

Nghe vậy cô liền gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

"Không phải anh nói sau khi xong việc sẽ đưa em đến núi Trùng Lâm. Xem như em đền đáp cho anh trước vậy, còn chuyện kết hôn..."

Nghe đến đây anh liền nhướn mày nhìn cô, trong lòng có chút mong đợi.

"Em nhất định sẽ lấy anh, dùng cả đời này đền đáp cho anh có được không..."

Nghe cô nói vậy anh chợt bật cười thành tiếng, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Ngay sau đó anh liền cúi đầu hôn vào môi cô, lần này không những cô nhiệt tình đáp lại mà còn cố ý há miệng lớn thêm một chút để anh hôn được sâu hơn.

Bàn tay anh lúc này bận rộn xoa xoa cặp mông tròn trịa, còn cố tình kéo sát thân thể cô vào người anh.

Bởi vì từ hôm anh ép buộc cô đã rất lâu rồi anh không được chạm vào thân thể cô nữa. Vào ngày anh đứng trước cổng nhà họ Lục, chỉ xém chút nữa anh đã không nhịn được mà xông vào ép buộc cô ngay chỗ đó.

Rất may người nhà cô đã xuất hiện đúng lúc, chứ nếu không rất có thể hiện tại anh đã bị bắt vào tù vì tội cưỡng bức con gái nhà người ta rồi.

Ngay lúc anh nghĩ bản thân không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp đè cô lên bàn làm việc mà yêu thương một trận thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Thẩm Thừa Bạch khó chịu chau mày nhưng lại không có ý buông thân thể cô ra.

Đôi môi cô bị anh ngậm lấy, anh hôn đến nổi khiến cô không còn chút sức lực.

Nhưng cho dù Lục Vũ Ninh có bị anh hôn đến mềm nhũn thì cô vẫn còn lý trí hơn anh. Hai tay cô vội đẩy bờ vai anh ra, một tiếng "chụt" từ đôi môi bọn họ, đã khiến nụ hôn nhất thời bị gián đoạn.

"Thừa... Thừa Bạch, có người tìm anh..."

Cô nói giọng đứt quãng, còn anh thì tâm không cam lòng không nguyện hít thở nặng nề nhìn cô.

Trong lòng thầm nghĩ...

"Mẹ nó, sau ngày hôm nay nhất định phải tống cổ hết những kẻ làm phiền này, lại dám phá hoại đại sự của anh."

Bấy giờ anh mới lạnh lùng lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

"Thưa Thẩm tổng, trưa nay ngài có một cuộc họp quan trọng. Nếu ngài không muốn tham dự, tôi có thể huỷ bỏ giúp ngài."

Bên ngoài vẫn là tiếng của Tô Nguyệt, trong lòng Thẩm Thừa Bạch càng thêm bực dọc.

Sao cô ta thích phá hoại chuyện tốt của anh quá vậy, càng nghĩ càng không hài lòng.

Nhưng cho dù là vậy công việc vẫn là công việc, anh nhìn vào khuôn mặt cô, đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán cô một cái, khẽ nói.

"Bảo bối, em ở lại đây chờ anh. Sau khi họp xong anh sẽ đưa em đi ăn gì đó rồi đến núi Trùng Lâm có được hay không?"

Lục Vũ Ninh nghe vậy thì liền gật đầu, còn ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ vai anh.

"Vậy anh phải quay về sớm một chút, người ta đang đói lắm, không thể chờ lâu được đấy."

Anh mỉm cười, sau đó liền ôm cô đặt lên sô pha gần đó, lại nói.

"Trên bàn có ít trái cây, em ăn đỡ đi, anh rất nhanh sẽ quay lại."

Sau khi nói xong anh liền bày ra một bộ dáng tiêu sái mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài, Tô Nguyệt đã đứng chờ sẵn nhưng cô ta không có đi theo anh mà ngược lại chỉ xoay đầu liếc mắt một cái về chỗ Lục Vũ Ninh đang ngồi.

Tâm tình giống như...

Rốt cuộc cô cũng bị bỏ lại rồi sao...