Chương 8

Ngay lúc Thẩm Thừa Bạch một mực muốn đưa cô về chỗ của anh thì bất ngờ anh nhận được một cuộc gọi.

Không biết người gọi đến là ai, chỉ thấy anh nhíu mày sau đó chỉ nói.

"Bảo bối, xem ra hiện tại anh phải đưa em đến Thẩm thị một lúc. Anh có việc gấp cần xử lý, em ở đó chờ anh được không?"

Lục Vũ Ninh không nghĩ nhiều lập tức gật đầu, không biết là ai đã cứu mạng cô nhưng nhất định cô phải cảm tạ người này mới được.

Thấy cô thở phào một cái đương nhiên trong lòng anh có chút không vui, rất nhanh anh đã bồi thêm một câu nữa.

"Nhưng em đừng lo, sau khi xong việc anh sẽ đưa em đến núi Trùng Lâm. Ở đó anh có một căn biệt thự, chúng ta sẽ có thêm thời gian ở cạnh nhau."

Lục Vũ Ninh vội vàng nhìn ra cửa sổ, không phải cô không nghe thấy những lời anh nói chỉ là những lời nói đó thật sự rất ái muội, nghe vào chỉ khiến mặt đỏ tía tai.

Sau đó như những gì anh nói, chẳng mấy chốc anh đã dắt tay cô đi vào cửa chính Thẩm thị. Bên trong từ tiếp tân cho đến vài nhân viên đang đứng bên cạnh, vừa gặp anh liền lễ phép cúi đầu.

Sau khi bọn họ bước vào thanh máy, những lời xì xầm bàn tán bên tai đã vang lên không ngớt. Lúc này cô liền xoay qua nhìn anh.

"Em có thể đợi bên ngoài, anh không nhất thiết phải đưa em vào đây."

Thẩm Thừa Bạch đứng bên cạnh cô, một tay anh bỏ vào túi quần, một tay cầm lấy tay cô. Nghe cô nói vậy liền xoay qua nhìn thẳng vào gương mặt cô, bình thản nói.

"Em cho rằng anh sẽ tin em ngoan ngoãn ngồi ở trong xe đợi anh hay sao?"

"Anh..."

"Hơn nữa anh là muốn giúp em phô trương thân thế, vị trí bà Thẩm này sớm muộn gì cũng là của em. Vũ Ninh em hà tất phải để ý những lời nói vặt vãnh ấy làm gì."

Không đợi cô nói xong, anh đã bồi thêm câu nữa. Bấy giờ Lục Vũ Ninh chỉ biết im lặng, cô hậm hực nhìn ra tấm cửa kính trong suốt bên cạnh.

Bên ngoài là một bầu trời sáng rực, còn có rất nhiều bông hoa xinh đẹp, anh hà tất phải vây lấy cô như vậy.

Cho đến lúc cánh cửa mở ra, đứng bên ngoài đã có một cô gái đợi sẵn. Nhìn qua có thể đoán cô ấy chính là thư ký của anh.

"Chào Thẩm tổng, hợp đồng đó tôi đã đặt ở trên bàn của ngài, những điều khoảng tôi đã xem rất kỹ, đều rất hợp lý, phiền ngài xem lại..."

Vừa thấy anh cùng cô bước ra, cô gái đó không những không thèm liếc cô một cái mà ngược lại ánh mắt chỉ nhìn vào anh, giống như cô chẳng khác nào một người vô hình.

Có điều khi ánh mắt của cô ta chợt lơ đãng liếc vào bàn tay đang nắm chặt tay cô của anh, vẻ mặt lập tức mất tự nhiên.

Lục Vũ Ninh thấy vậy cũng không biết phải nói gì, ai kêu anh có điều kiện tốt như vậy, đến cả thư ký cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của anh.

"Được rồi, cảm ơn thư ký Tô. Tôi sẽ xem lại...

À, nhờ cô giúp tôi chuẩn bị ít trái cây và một ly trà nóng, cảm ơn."

Tô Nguyệt nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn về Lục Vũ Ninh, bản thân Tô Nguyệt thông minh như vậy đương nhiên làm sao không biết anh cẩn thận dặn dò như vậy là để cho ai.

Cho dù lúc này trong lòng Tô Nguyệt có không ít đố kỵ thì cũng không dám lên tiếng.

Lúc cánh cửa vừa đóng lại, anh đã ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn ngấu nghiến vào môi cô.

Một lúc, Lục Vũ Ninh nghiêng đầu, lập tức mím môi không cho anh hôn nữa.

Cô có chút không vui nói.

"Có vẻ cô ấy khá thích anh đấy..."

Thẩm Thừa Bạch phì cười, biểu tình của cô rất giống một người vợ đang ghen với cô gái khác vì dám để ý đến chồng mình.

Anh tựa môi vào mặt cô, bắt đầu hít lấy mùi hương ngọt ngào.

"Sao vậy? Em ghen à, không thích người phụ nữ khác để ý đến anh?"

Lục Vũ Ninh im lặng, bởi vì cô đã bị anh nói trúng vào tim đen.

Thấy cô như vậy ý cười trên mặt anh càng thêm lộ rõ, lại nói.

"Vậy ngày mai anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc."

Lục Vũ Ninh nhìn anh, cô khẽ nhíu mày.

"Không cần như vậy, dù sao chúng ta cũng sẽ sớm chia tay, đến lúc đó anh muốn qua lại với ai cũng được."

Lời vừa nói xong, bây giờ lại tới phiên anh nhíu mày, dáng vẻ đáng sợ cũng lộ rõ.

Giọng anh liền lạnh lại.

"Em cho rằng anh sẽ dễ dàng tha cho em. Lục Vũ Ninh, em nghĩ đơn giản quá rồi đấy."

"Anh..."

Lúc này khi cô còn đang định nói gì đó thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Chỉ thấy anh liếc mắt một cái, tâm tình lộ vẻ không vui.

"Vào đi."

Giọng anh khá lạnh nhạt, hơn nữa còn không có ý buông thân thể cô ra.

Lúc Tô Nguyệt đi vào bên trong, anh vẫn còn ép cô vào tường, dụng ý giống như muốn để Tô Nguyệt nhìn thấy.

Đương nhiên lúc này Tô Nguyệt chỉ biết cúi đầu, lễ phép nói.

"Thưa Thẩm tổng, trà và trái cây tôi đã mang tới."

Thẩm Thừa Bạch gật đầu, nhìn về phía chiếc bàn gần đó.

"Ừ, đặt ở đó đi."

Sau đó lại nói.

"Mà thư ký Tô này, ngày mai..."

"Ưʍ..."

Lục Vũ Ninh vừa nghe anh nói như vậy, hai tay cô lập tức đưa lên kéo gương mặt anh lại, liền lập tức chạm môi mình vào môi ánh, ý định muốn ngăn cản những lời nói tiếp theo của anh.

Cô rất khi chủ động hôn anh, cho nên hành động này của cô rất nhanh đã khiến anh si mê thoả mãn.

Bấy giờ Tô Nguyệt thật không giấu nổi ánh mắt, liếc trộm một cái.

Trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy khó chịu, giống như có một loại đố kỵ dâng trào. Mà loại đố kỵ này còn nhiều hơn lúc nãy gấp mấy lần.

Nhưng là một người chuyên nghiệp Tô Nguyệt đương nhiên che đậy cảm xúc rất giỏi, cô ta vội cúi đầu nhanh chóng đi ra bên ngoài, đóng cửa lại.

Bấy giờ bên trong chỉ còn lại cô với anh, không gian yên tĩnh bốn bề bị pha lẫn giữa tiếng hít thở có chút nặng nề từ anh. Bởi vì hiện tại anh đã chuyển bị động thành chủ động, hôn đến nổi khiến cô không có đường lui.

"Ưʍ... Thừa Bạch..."

Cô vừa kêu lên vài tiếng thì lại bị anh hôn tiếp, môi lưỡi cô lúc này đã bị anh vây lấy, còn có cảm giác đau rát không ngừng.

Cho đến lúc cô không còn chịu nổi nữa, yếu đuối tựa vào người anh, mặc anh ôm lấy còn mặc anh muốn làm gì cũng được thì lúc này anh mới thoả mãn mà buông tha đôi môi đã bị sưng đỏ của cô.

"Bảo bối, em thật là ngọt."

Gương mặt cô đang rất đỏ, nghe anh nói vậy thì càng đỏ hơn. Cô xoay đầu nhìn qua chỗ khác, hơi thở đứt quãng đáp lại anh.

"Anh thật sự muốn đuổi cô ấy?"

Nghe cô nói vậy anh liền gật đầu.

"Ừ, chỉ cần em vui chuyện gì anh cũng làm được."

"Vậy anh hãy nói rõ chuyện những bức thư khi đó, nếu không em sẽ không tiếp tục ở bên anh nữa..."

Cô thẳng thắng nói rõ với anh, còn không khách khí dùng vẻ mặt nghiêm túc nói đến chuyện này.

Thẩm Thừa Bạch nhíu mày, nói tới nói lui cô vẫn để ý đến chuyện đó nhưng cũng không sao, anh hoàn toàn trong sạch.

Có chăng là người bạn của anh, ai bảo khi đó cậu ta quá đáng đến như vậy. Dám dùng danh nghĩa của anh đi tán gái, không những vậy còn để lại hậu quả nặng nề.

Nếu sau này gặp được, anh cũng muốn cho cậu ta một trận, nói gì đến là cô.