Chương 6

Đêm đó Lục Vũ Ninh không thể nào ngủ được. Bởi vì Thẩm Thừa Bạch có nói thế nào cũng không chịu để yên cho cô.

Chiếc điện thoại của cô reo lên liên hồi, nếu cô không nghe máy thì chính là một tin nhắn được gửi đến.

"Bảo bối, sao em dám lừa anh hả? Đừng để anh tóm được em, nếu không anh sẽ nhẫn tâm mà giày vò em đấy."

Trong tin nhắn anh viết rất rõ ràng, cũng làm cho cô sợ hãi.

Lục Vũ Ninh thừa biết anh là người như thế nào, chuyện anh nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.

Đêm đó, cô khó ngủ.

Đến khi ngủ được thì trời đã gần sáng.

Lúc thím Hạ gõ cửa mời cô xuống dùng bữa, đồng hồ đã điểm đến giờ ăn trưa.

Lục Vũ Ninh đi xuống lầu, đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Đôi chân cô bủn rủn không thể bước đi nổi, giống như thứ ở dưới chân không phải sàn nhà mà là một vũng bùn ngập lún.

"Lục tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Trong lúc đầu óc cô còn đang quay cuồng thì anh đã cười cười mở miệng.

Lục Vũ Ninh nhất thời không tin vào mắt, chỉ có thể lắp bắp hỏi lại anh.

"Sao... sao anh lại ở đây?"

Lúc này cha và mẹ cô đều mỉm cười nhìn con gái chỉ có mỗi em gái cô, giống như vừa nhìn thấy chị mình thì biểu cảm vui vẻ khi nãy liền biến mất.

"Tiểu Ninh, mau lại dùng bữa đi. Hôm nay Thừa Bạch đến thăm hỏi chúng ta, con đừng ngại."

Người vừa lên tiếng là cha cô, xem biểu tình của ông bây giờ giống như rất vừa ý với sự có mặt của anh hôm nay thì phải.

Bấy giờ cô chẳng khác nào một bức tượng, chỉ biết đứng im tại chỗ, bối rối đáp lại.

"Con, con đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Con nghĩ con phải lên phòng ngủ thêm một lúc, mọi người cứ dùng bữa đi ạ."

Nói rồi cô liền muốn xoay người nhưng anh đã nhanh hơn một bước, bỏ qua ánh mắt của mọi người mà đứng dậy đi đến cầm lấy tay cô.

"Em đi đây vậy? Thấy anh thì liền trốn à?"

Lục Vũ Ninh ngơ ngác nhìn anh, đây không phải là giấc mộng chứ, sao có thể chân thật đến như vậy.

Cô muốn rụt tay lại nhưng lại không thể, bất lực cô chỉ đành cắn môi sau đó liền nói với anh.

"Anh đến làm gì? Em không muốn gặp anh."

Thẩm Thừa Bạch nghe cô nói vậy thì chỉ cười, chầm chậm nói.

"Không phải em không muốn thì không gặp đâu. Hơn nữa anh là đường đường chính chính đến đây hỏi cưới em đấy, bảo bối à."

Cô nhanh chóng xoay lại nhìn cha mẹ mình, thấy bọn họ gật đầu, cô liền sợ hãi.

Lục Vũ Ninh bất chấp giãy giụa, rất nhanh đầu óc cô liền rơi vào một khoảng không vô tận, đến khi mở mắt thì mới biết tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cô bất giác thở phào một cái, một bàn tay chạm khẽ lên l*иg ngực. Rất may đây không phải là sự thật, nếu không không biết cô phải làm sao nữa.

Buổi trưa hôm đó Tiểu Hinh chợt muốn cùng cô đi mua sắm, mới đầu cô có ý từ chối thế nhưng vì sự nan nỉ nhiệt tình của em gái cô đành gật đầu chấp nhận.

Bọn họ đi đến một trung tâm mua sắm, cô phát hiện em gái hôm nay rất lạ, lâu lâu lại nhắc tới người đàn ông kia.

Lúc đi vào một cửa hàng đồ lót, thấy em gái đang vui vẻ chọn lựa, cô có chút bất an mở miệng.

"Tiểu Hinh, em sao vậy? Có phải em đã để mắt đến Thẩm Thừa Bạch, nói cho chị biết có được không?"

Lúc này Lục Vũ Hinh liền mỉm cười, cầm lấy chiếc áσ ɭóŧ màu đỏ trong tay, lật qua lật lại mấy vòng thì liền đặt xuống.

Bình tĩnh đáp.

"Em đúng là rất để ý đến anh ấy. Còn cảm thấy em và anh ấy rất hợp, chị thấy có đúng không ạ?"

Lục Vũ Ninh im lặng, bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào. Cô không hiểu tại sao em gái lại nhanh chóng thích Thẩm Thừa Bạch đến như vậy.

Chỉ biết một điều, cô nhất định không để em gái dính vào người đàn ông đó được.

Cô cầm lấy tay em gái, thành thật khuyên ngăn.

"Tiểu Hinh, em đừng thích anh ta. Thẩm Thừa Bạch, anh ta..."

"Anh thì sao? Bảo bối..."

Giọng nói của Thẩm Thừa Bạch vừa vang lên ngay lập tức đã khiến cả cô và em gái xoay đầu. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh.

Anh đang cười còn cô thì hết sức ngạc nhiên.

Bên cạnh, Lục Vũ Hinh lúc này vừa nhìn thấy anh thì trái tim liền đập loạn nhịp. Cô ta nhanh chóng mỉm cười, muốn tạo một ấn tượng tốt với anh.

"Anh Thừa Bạch, chào anh."

Nhưng trái với ánh mắt cùng giọng nói ngọt ngào của Lục Vũ Hinh đang dành cho mình, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Lục Vũ Ninh đang đứng bên cạnh.

Giống như nơi này chỉ có mỗi cô và anh, hoàn toàn không có sự tồn tại của những người xung quanh.

"Bảo bối, sao em không nói tiếp đi."

Giọng anh lộ vẻ châm chọc, hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, sơ mi trắng quần tây đen, vạt áo lại bỏ ra ngoài.

Đầu tóc cũng không được chải chuốt như mọi ngày, xem ra anh có chút tiều tuỵ.

Lục Vũ Ninh nhìn anh, trong giây lát cô liền di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, sợ rằng anh sẽ phát hiện được sự quan tâm trong ánh mắt cô, lại còn giả vờ lạnh nhạt.

"Tiểu Hinh, chúng ta đi thôi."

Thấy cô xoay người, một bàn anh liền giữ lấy cổ tay cô. Bất chấp ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ của Lục Vũ Hinh, anh chỉ cười cười.

"Sao em không tiếp tục chọn đồ hay cần anh chọn giúp em. Kích cỡ của em thế nào anh rất rõ, anh nói có đúng không... bảo bối?"

Lục Vũ Ninh lập tức đỏ mặt, cô không cho rằng anh là tình cờ gặp cô ở chỗ này.

Mà là anh theo dõi cô, chỉ chờ đến giây phút tóm gọn cô thế này.

Anh liền hài lòng, còn bày ra một bộ dáng lưu manh như vậy.

Thẩm Thừa Bạch, anh đúng là quá lưu manh rồi...