Chương 5

Lục Vũ Ninh đứng sau cánh cổng, cô không dám đi ra ngoài, bởi vì biểu cảm trên mặt anh bây giờ thật sự rất đáng sợ.

Cô chính là sợ một khi bị anh tóm được, sẽ chẳng thể nào thoát khỏi anh.

Thẩm Thừa Bạch đi lại phía cô, chỉ cách một cánh cổng, anh âm trầm hỏi cô.

"Bây giờ em nói đi, rốt cuộc là tại sao?"

Lục Vũ Ninh nhìn thẳng vào anh, trái ngược với ánh mắt đỏ ngầu của anh, cô rất bình tĩnh đáp.

"Anh còn nhớ cô gái này chứ?"

Vừa nói cô vừa đưa màn hình điện thoại về phía anh. Bên trong là một cô gái, cô ấy mặc váy đỏ, tóc bối cao, nhìn qua vô cùng đáng yêu xinh đẹp.

Thế nhưng Thẩm Thừa Bạch chỉ lắc đầu.

"Không ấn tượng lắm."

Lục Vũ Ninh nhướn cặp mặt xinh đẹp, cô hít vào một hơi, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang sắp dâng trào từ cổ họng, nói giọng run run.

"Cũng đúng, người như Thẩm Thừa Bạch anh thì có bao giờ để ai vào trong mắt đâu chứ? Có lẽ trong lòng anh chỉ có mỗi cô gái đó, còn Sơ Thần và kể cả em chỉ đều là kẻ ngu ngốc."

Lúc này trong lòng Thẩm Thừa Bạch vô cùng bực dọc, vừa nghe thấy cô nói như vậy anh khẽ nhíu mày.

"Em nói vậy là có ý gì?"

Ý gì à? Cái đó còn phải hỏi cô sao.

"Cô gái này là Bạch Sơ Thần, cô ấy vì anh mà chết đấy. Còn em là vì cô ấy cho nên mới tìm đến anh, dụ dỗ anh, khiến cho anh yêu em...

Lúc đầu em còn ngu ngốc nghĩ rằng là do em bản lĩnh cho nên nhanh như vậy đã khiến anh xiêu lòng nhưng lại không ngờ thật ra em chỉ vật thay thế cho kẻ khác, vốn dĩ anh chưa bao giờ yêu em..."

Nói đến đó, cô đã không thể ngăn được hai giọt nước mắt rơi xuống. Một cho cô, một cho người bạn đã mất trong quá khứ.

Bọn họ đều là kẻ ngốc, đã yêu phải một người đàn ông như anh.

Nghe đến đó, Thẩm Thừa Bạch nhất thời lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện về Bạch Sơ Thần anh không biết còn chuyện về người con gái đó tại sao cô lại biết được.

"Em đã nhìn thấy những bức ảnh đó?"

Lục Vũ Ninh gật đầu, đối diện với biểu cảm này của cô, anh có chút lo sợ.

"Sao anh không hỏi em về Sơ Thần, hay là anh đã quên hết những ngôn từ mà anh đã viết cho cô ấy?"

Năm đó cô và Sơ Thần vừa vào đại học, anh học năm cuối. Sơ Thần vừa nhìn thấy anh thì đã thích, cô ấy còn viết rất nhiều thư gửi anh, không ngờ có một ngày những bức thư kia cũng được anh hồi đáp.

Khi đó anh còn nói cũng đã để mắt đến cô ấy, không những vậy còn ngỏ ý muốn cô ấy trở thành bạn gái của anh.

Lúc đó Sơ Thần mừng rỡ không thôi, đến nổi một người bạn như cô cũng đành ngậm ngùi chúc phúc cho cô ấy.

Ai ngờ không được bao lâu Sơ Thần tình cờ phát hiện anh đã có bạn gái, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lúc đó cô ấy rất đau lòng, nghĩ là bản thân đã bị anh lừa gạt.

Cho đến một đêm mưa rất lớn, cô ấy một mình lái xe không may xảy ra tai nạn.

Năm đó Sơ Thần và cô vừa tròn mười chín tuổi, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại cô.

Bạch Sơ Thần đã ra đi mãi mãi.

"Lục Vũ Ninh, em nói gì vậy? Anh chưa từng viết bất cứ bức thư nào gửi cho bạn của em."

Giọng nói của anh lập tức cắt ngang suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng đi đến, qua khe hở của những thanh sắt trên chiếc cổng, hai tay anh luồn vào giữ chặt lấy tay cô.

Lại nói.

"Còn em, còn em thì lại đi lừa gạt anh. Dám đem chuyện này trả thù anh, Lục Vũ Ninh em nói xem anh phải làm gì với em đây hả?"

"Anh thôi đi, anh còn dám hỏi tội em. Chẳng phải anh cũng chỉ xem em là vật thay thế thôi hay sao? Nếu không phải là em nhìn thấy những bức ảnh đó thì đến tận bây giờ em còn cho rằng anh là thật lòng yêu em nữa đấy."

Lục Vũ Ninh lập tức giãy giụa, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống. Cô nghiến răng nghiến lợi chỉ trích anh.

Bàn tay anh bất giác siết chặt, dùng một lực khá mạnh kéo cô lại gần anh hơn.

"Lục Vũ Ninh, anh nói cho em biết Triệu Hướng Hoan đã là quá khứ. Hiện tại anh chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em mà thôi, em có nghe rõ chưa?"

Cô không nghe, lại càng không tin anh.

Hai tay cô ghì chặt vào thanh sắt trước mặt, ngăn cách sự tiếp xúc thân mật với anh.

Giận dữ nói.

"Anh buông em ra, chúng ta đều là lừa gạt đối phương, không cần như vậy nữa. Từ nay, em và anh chính là không còn quan hệ."

Vừa nghe cô nói vậy Thẩm Thừa Bạch liền tức giận đến mức muốn gϊếŧ người, anh lại lần nữa kéo mạnh cô về phía mình, mở miệng nói.

"Không còn quan hệ".

Anh hừ lạnh một tiếng.

"Em nói không còn quan hệ thì liền không còn quan hệ sao? Lục Vũ Ninh, em cho anh là cái gì".

Vừa nói xong anh đã ghì chặt tay cô, khiến cô không cách nào thoát khỏi.

Lục Vũ Ninh ngay lập từ giãy giụa, muốn rụt tay lại nhưng hai tay đã bị anh nắm chặt, rất may đã có cánh cổng ngăn lại, nếu không thật sự không biết cô sẽ bị anh làm gì nữa.

"Thẩm Thừa Bạch, anh buông..."

"Tiểu Ninh, sao con lại ở đây?"

Vừa lúc đó từ phía sau đã có tiếng người vọng lại, giọng nói ấy là của cha cô.

Khi cô xoay lại, không những có mỗi ông ấy mà bên cạnh còn có cả mẹ và em gái.

"Cha, mẹ..."

Lục Vũ Ninh run rẩy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô lập tức dùng hết sức bình sinh, khó khăn lắm mới có thể rút tay về.

Lục Chấn Hào lúc này đương nhiên cũng nhìn thấy có thêm một người đang đứng ở đó, khiến ông không khỏi bất ngờ.

"Thừa Bạch, sao lại là cậu?"

Thẩm Thừa Bạch nhanh chóng thu lại ánh mắt đang muốn trừng phạt cô của anh mà thay vào đó anh liền bày ra một bộ dáng đường hoàng, lịch thiệp cúi đầu một cái.

"Chào Lục tiên sinh. Thật ngại quá muộn như vậy còn làm phiền đến mọi người."

Lục Chấn Hào vừa nghe nói vậy thì liền lộ vẻ nghi hoặc, cẩn thận hỏi thêm.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Chẳng qua dạo gần đây ông có làm ăn với nhà họ Thẩm, cho nên đối với Thẩm Thừa Bạch ông cũng có chút quen biết.

Con người này ông đánh giá rất cao, ngoại hình và gia thế đều tốt, chỉ là tính tình có chút khó gần, có lẽ không thích hợp với con gái ông.

Thế nhưng Thẩm Thừa Bạch lại nói.

"Cháu đến đây là vì con gái của bác."

Câu nói này lập tức dẫn đến cái nhìn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên của tất cả những người trong nhà của cô.

Nhất là Lục Vũ Hinh, em gái cô.

Còn mẹ cô, Lâm Thục Hoa đang nhìn về phía chồng mình, sau đó lại quay sang nhìn con gái, khẽ hỏi.

"Tiểu Ninh, chuyện này là thế nào?"

Lục Vũ Ninh chỉ có thể cắn môi, đối diện với ánh mắt của những người xung quanh, cô lại càng cảm thấy bối rối.

"Con... con và anh ấy chỉ tình cờ quen biết nhau."

Cô khó khăn lắm mới nói ra được một câu như vậy thế nhưng anh lại không chịu bỏ qua cho cô, chưa đợi cha mẹ cô kịp phản ứng, anh lại nói.

"Có thật chỉ là tình cờ thôi hay không? Lục tiểu thư."

Lục Vũ Ninh lập tức liếc mắt nhìn anh, cô mím môi thật chặt, sau đó liền dứt khoác mở miệng.

"Thẩm thiếu gia đêm đã khuya như vậy xin anh về cho."

Thẩm Thừa Bạch nghe vậy chỉ cười cười gật đầu, hai tay anh bỏ vào túi quần, cúi đầu một cái.

"Vậy bác trai, bác gái... cháu không phiền nữa."

Nói xong còn liếc nhìn vào gương mặt cô một cái.

"Lục tiểu thư, chúng ta sẽ còn gặp lại... đúng không?"

Hai chữ cuối, anh đặc biệt kéo dài.

Vừa nghe anh nói như vậy, hai tay cô liền run rẩy thế nhưng anh chỉ bỏ lại một câu như vậy thì liền đi lại mở cửa ngồi vào trong xe.

Trước khi nhấn ga rời đi, anh còn liếc nhìn cô lần nữa.

Biểu tình giống như "đời này cô không thoát khỏi anh đâu".

Lúc này cô mới vội vội vàng vàng cúi đầu, né tránh sự tra hỏi của những người ở đó.

"Cha, mẹ đêm đã khuya mọi người cũng nên nghỉ sớm, con xin phép đi lên phòng trước ạ."

Nói xong cô liền nhanh chân đi mất, còn cha mẹ cô thì lại cho rằng đây là mối lương duyên tốt, cần phải tác hợp.

Duy chỉ có em gái cô, trong lòng thầm nghĩ.

"Nếu Lục Vũ Hinh cô đây quen biết với anh sớm hơn chị gái thì tốt biết mấy, nói không chừng người anh tìm đến lại chính là Lục Vũ Hinh cô ta rồi."

Chợt nghĩ tới đó, Lục Vũ Hinh khẽ nở nụ cười.

Gặp trước chưa chắc sẽ có được, người đến sau không nhất định phải thiệt thòi.

Dù sao trước nay là chị thì phải nhường cho em gái, kể cả một tấm chồng tốt, có đúng không?