Chương 4

Đêm đã khuya Thẩm Thừa Bạch còn gọi cho cô.

Trong điện thoại anh dùng một chất giọng từ tốn, vừa ấm áp lại vừa nhẹ nhàng hỏi cô.

"Bảo bối, em vẫn chưa ngủ à?"

Lục Vũ Ninh im lặng, cô không vội trả lời mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên đầu giường.

Trong ảnh là một cô gái, gương mặt cô ấy bộc lộ một vẻ ngây thơ cùng thân thiện.

Còn có ánh mắt. Ánh mắt đó đã ám ảnh cô trong suốt một thời gian dài.

Hồi lâu cô mới khẽ đáp.

"Thừa Bạch, tại sao anh lại yêu em như vậy?"

Bên này Thẩm Thừa Bạch khẽ nhíu mày, anh đang đứng ngoài ban công. Gió thổi, có chút lạnh.

Qua một lúc anh chợt nói.

"Bảo bối, em không muốn anh yêu em sao?"

Lục Vũ Ninh lại lần nữa rơi vào im lặng. Đối với câu hỏi này của anh, cô thật lòng không biết trả lời thế nào.

Sau khi tắt điện thoại, bàn tay cô khẽ chạm vào bức ảnh. Một cảm giác đau xót cùng cay đắng dâng lên trong lòng.

Nước mắt cô liền lặng lẽ rơi xuống.

Hồi lâu cô mới thốt ra một câu.

"Sơ Thần à, mình phải làm sao đây? Có lẽ mình đã yêu anh ta thật rồi, cảm giác này đúng là không dễ chịu. Có phải mình cũng giống như cậu lúc đó, tự làm khó bản thân hay không...?"

...

Mấy ngày sau đó cô luôn tìm cách trốn tránh anh, mỗi khi anh muốn gặp cô đều nói bận. Sau khi tắt máy, Thẩm Thừa Bạch bực dọc đến mức chỉ muốn tìm thứ gì trút giận.

Anh đi đến một quán bar, vừa ngồi vào ghế đã có một cô gái tiếp cận.

"Anh đẹp trai, anh muốn uống gì?"

Thẩm Thừa Bạch ngước nhìn cô gái đứng trước mặt, dưới ánh đèn nhấp nháy, gương mặt cô ta rất đẹp. Có điều Thẩm Thừa Bạch không có chút gì để mắt đến mà chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Loại rượu mạnh nhất, cảm ơn."

Hà Cảnh Thâm đang ngồi đối diện, vừa nghe Thẩm Thừa Bạch nói xong thì liền nhíu mày, lập tức buông lời trêu chọc.

"Thừa Bạch, cậu sao vậy? Chẳng lẽ còn chưa nan nỉ được."

Thẩm Thừa Bạch không vội trả lời, đợi cô gái kia đặt xong chai rượu trên bàn, lúc này anh mới rót đầy một ly, pha lẫn với tiếng nhạc ồn ào xung quanh, giọng anh nghe qua vô cùng khó chịu.

"Đừng nói những lời dư thừa nữa, uống đi."

Vừa nói Thẩm Thừa Bạch vừa cầm ly rượu uống vào một hơi, uống xong lại rót thêm ly nữa, khiến cho Hà Cảnh Thâm cũng chỉ biết cười cười, lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Lúc bọn họ rời khỏi quán bar đã hơn mười một giờ đêm, bên ngoài có chút lạnh. Một tay Thẩm Thừa Bạch cầm áo khoác, mặc cho ánh mắt lo lắng của Hà Cảnh Thâm anh vẫn nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe.

"Thừa Bạch, cậu còn lái xe được hay không? Có cần..."

"Không cần đâu, cậu tự lo cho bản thân là được."

Anh nhanh chóng cắt ngang lời nói của Hà Cảnh Thâm, rất nhanh đóng cửa lại, gấp gáp lái xe rời đi.

Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Lục, Thẩm Thừa Bạch tháo dây an toàn nhưng anh không vội bước xuống mà chỉ cầm lấy điện thoại, bấm nút gọi cho cô.

Trong xe toàn là mùi rượu toả ra từ thân thể anh, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, không phân biệt được là anh đang say hay đang tỉnh.

Qua vài hồi đổ chuông cuối cùng đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Là giọng nói quen thuộc của cô nhưng bây giờ không những anh muốn nghe thấy giọng nói mà còn muốn gặp người cho bằng được.

"Bảo bối, em ra đây gặp anh một lúc có được không?"

Bên này Lục Vũ Ninh vừa tắm xong, trên người đang mặc một chiếc váy ngủ, nghe anh nói vậy cô liền gấp gáp đi ra ban công, cẩn thận nhìn xuống.

Đúng là xe anh đã đổ trước cổng nhà, trong lòng cô liền cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào.

Khoảng mười giây trôi qua nhưng còn chưa nghe được câu trả lời của cô Thẩm Thừa Bạch liền cảm thấy tức giận. Anh ngửa đầu, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút mất kiên nhẫn bồi thêm câu nữa.

"Nếu em không ra thì anh sẽ vào gặp em đấy, đến lúc đó đừng trách anh."

Lục Vũ Ninh tay chân run rẩy, không phải cô sợ anh chỉ là hiện tại trong lòng cô vô cùng khó xử.

Cứ nghĩ qua vài hôm cô sẽ bình tâm mà suy nghĩ cho cặn kẽ, ai ngờ anh lại tìm đến nhanh như vậy.

Sau đó cô liền nhắm mắt hít vào một hơi, rốt cuộc cô hận anh hay luyến tiếc cảm giác với anh?

Đến bản thân cô nhất thời cũng không hiểu thấu được.

Qua một lúc cô khẽ nói.

"Thẩm Thừa Bạch, em thật sự rất muốn cắt đứt với anh."

Câu nói này ngay lập tức khiến anh càng thêm tức giận nhưng một người như Thẩm Thừa Bạch anh đây, rõ ràng đã uống không ít, lại điên cuồng yêu cô đến như vậy.

Thế nhưng bấy giờ anh vẫn còn giữ được chút bình tĩnh mà hỏi lại cô.

"Có phải không đơn giản chỉ vì chuyện bức ảnh phải không? Lục Vũ Ninh, em nói cho anh biết đi rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến em một mực muốn rời xa anh đến như vậy?"

Anh hỏi cô anh đã làm gì hay là phải hỏi chính bản thân anh đã gây ra những gì.

Người như anh xứng đáng có được tình yêu hay sao.

Xứng đáng để yêu một người và được người khác yêu lại hay sao.

Anh không xứng.

Năm đó không phải tại anh cô cũng không mất đi người bạn thân duy nhất, không phải tại anh cô cũng không đau khổ thế này.

Tất cả đều tại anh gây ra, là tại anh, tại anh mà ra hết.

Bàn tay cô nắm chặt điện thoại nhưng chưa kịp nói gì thì anh lại ép buộc cô.

"Anh hỏi lại lần cuối em có ra gặp anh hay không? Nếu em còn cố chấp anh nhất định sẽ đi vào trong khiến nhà họ Lục của em không được yên đấy."

"Thẩm Thừa Bạch, anh dám..."

Lục Vũ Ninh nhất thời tức giận hỏi lại anh nhưng Thẩm Thừa Bạch đã cắt lời, uy hϊếp cô lần nữa.

"Có gì mà anh không dám. Lục Vũ Ninh anh nói cho em biết chỉ cần có được em, không chuyện gì là anh không làm được. Nếu hôm nay em không ra đây gặp anh nói cho rõ ràng thì đừng trách."

Nghe anh nói vậy cô chỉ đành hít vào một hơi, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Lạnh lùng mở miệng.

"Được, em gặp anh. Em cũng muốn nói cho anh biết tại sao em phải khổ sở như thế này. Thẩm Thừa Bạch, chờ em."