Chương 3

Mấy giờ đồng hồ sau Thẩm Thừa Bạch mới chịu buông cô ra.

Lúc đó thân thể cô rã rời, đến đầu ngón tay cũng không thể cử động.

Anh vậy mà lại đi ép buộc cô làm chuyện đó. Một lần không đủ anh lại tiếp tục thêm vài lần, không biết qua bao lâu cổ họng cô vì van xin anh dừng lại mà đau rát không thôi, bây giờ đến nuốt nước bọt cũng thấy đau.

Lúc này Thẩm Thừa Bạch đang ôm cô từ phía sau, một bàn tay tà ác không ngừng xoa nắn khối thịt tròn tròn đầy đặn trước ngực cô.

Đôi môi anh ấm nóng đang ghì vào sau gáy của cô, hôn hôn hít hít, si mê điên cuồng.

Rất lâu sau đó anh mới khàn khàn mở miệng.

"Bảo bối, lấy anh nhe."

Trái tim cô đập mạnh, bởi vì anh đang cầu hôn cô sao?

Anh vừa ép buộc cô làm chuyện đó, bây giờ lại muốn cô gả cho anh. Thử hỏi trên đời này có ai như Thẩm Thừa Bạch anh không.

Lục Vũ Ninh yên lặng, cô thật sự rất muốn giả vờ ngủ nhưng anh đã nhanh chóng xoay người cô lại, buộc cô đối diện với anh.

Anh nằm đè lên cô, thân thể bọn họ trần trụi. Những chỗ lồi lõm đều chạm vào nhau, cô có cảm giác giống như sắp không thở nổi.

Chẳng khác gì con cá, bị anh đè ở dưới thân, thiếu dưỡng khí trầm trọng.

"Sao không trả lời anh?"

Thẩm Thừa Bạch cúi xuống nhìn cô, gương mặt anh rất gần, gần đến nổi giống như môi anh sắp chạm vào môi cô vậy.

Lục Vũ Ninh lập tức nghiêng đầu, hơi thở có chút nặng nhọc, giọng nói run run pha lẫn ngọt ngào liền vang lên.

"Ưʍ... anh ngồi dậy đi, nặng quá."

Khoé môi anh khẽ cười, đồng thời cũng càng thêm hạ thấp gương mặt để môi mình chạm vào làn da mịn màng bóng loáng trên gương mặt cô, hôn vào chỗ đó một cái.

Một lúc môi anh đã đi từ gương mặt đến vành tai, thổi hơi nóng vào đó, chậm rãi nói.

"Lấy anh đi rồi anh sẽ tha cho em."

Lục Vũ Ninh cắn môi, thật không ngờ anh sẽ dùng cách này để uy hϊếp cô. Hai tay cô nắm lấy ga giường, nói giọng như muốn khóc, ấm ức vô cùng.

"Sao anh lại trở thành người như vậy? Không những ép buộc mà còn uy hϊếp em. Thẩm Thừa Bạch anh thật sự muốn hành hạ em đến chết phải không?"

Mới đầu là hai bên tự nguyện, sau đó anh để cô phát hiện trong khi qua lại với cô anh vẫn còn phong lưu như vậy.

Cho dù hôm nay lời anh nói là thật, anh và cô gái đó không có gì với nhau nhưng dù sao cô cũng không còn cảm giác an toàn khi ở bên anh nữa.

Cô sợ một ngày nào đó anh sẽ chán cô, đi tìm thú vui bên ngoài, cảm giác đó đúng là đáng sợ.

Lúc này cô đã không kìm được nước mắt, thút thít đáng thương, lập tức khiến người nằm phía trên nhất thời cảm thấy có lỗi.

Thẩm Thừa Bạch nhanh chóng ngẩng đầu, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Trước nay anh chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc, nghĩ rằng phụ nữ đều bày ra bộ dạng này để được đàn ông che chở.

Nhưng cô thì lại khác, nhìn cô khóc như vậy ruột gan anh rất đau. Cô khóc là bởi vì còn hiểu lầm anh hay là vì không muốn gả cho anh.

Thẩm Thừa Bạch anh luôn là người thông minh quyết đoán, vậy mà hôm nay lại sắp bại dưới tay một cô gái mất rồi.

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, thở dài một hơi, cam tâm tình nguyện để cô sắp xếp.

"Bảo bối, đừng khóc nữa. Nếu em không muốn gả cho anh thì anh cũng không ép em nữa. Chỉ cần mỗi ngày em không trốn anh, không nhắc đến hai từ "chia tay" thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo em được không?"

Lục Vũ Ninh mở to mắt nhìn anh, biểu cảm giống như "anh nói là thật sao?".

Thẩm Thừa Bạch gật đầu, cúi xuống hôn vào một cô.

Đôi môi anh ấm nóng, làm tan chảy tất cả phòng bị trong cô.

Anh hôn cô rất cuồng nhiệt, mới đầu cô chỉ nằm yên bất động về sau lại bị sự nhiệt tình cùng cướp đoạt của anh khiến cho không còn bình tĩnh, hai tay bất giác chủ động choàng qua cổ anh.

Sau đó anh đưa cô về nhà, lúc đứng ở cổng nhà họ Lục anh ôm cô vào lòng rất lâu.

Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô anh lại nói.

"Không gả cho anh cũng được, sinh con cho anh được không? Lúc nãy và tối qua anh đều không dùng biện pháp bảo vệ, chắc chắn là có rồi, em hãy chuẩn bị tâm lý đi."

Nói xong anh còn nhếch môi một cái, Lục Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt đẹp trai ngời ngời trước mắt.

Hai chữ "lưu manh" được anh thể hiện hoàn chỉnh đến đây là cùng chứ gì.