Chương 2

Lúc Lục Vũ Ninh tỉnh lại, bên ngoài trời đã bừng sáng.

Chăn, gối, ga trải giường...

Tất cả đều lộn xộn.

Đầu óc cô nhất thời thanh tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn mọi vật xung quanh.

Nơi này quen thuộc quá, đây không phải là căn hộ của người đàn ông đó sao?

Vậy là mọi chuyện xảy ra tối qua không phải một giấc mơ. Lúc đó anh đã đến, đến để đưa cô đi.

Có điều Lục Vũ Ninh chỉ có thể nhớ mỗi gương mặt anh, ngoài ra tất cả những gì bọn họ nói hay làm với nhau cô đều không thể nhớ nổi.

Một tay cô chống xuống mặt giường ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên là toàn thân đều đau ê ẩm.

Sau đó...

Sau đó chính là ở giữa hai chân giống như có thứ gì đó chảy ra.

Gương mặt cô lộ vẻ nghi ngại, lẽ nào dì cả lại đến.

Thế nhưng thứ chất lỏng đó không phải là máu, ngay lập tức vẻ mặt cô liền sa sầm lại, cắn môi nhìn về cánh cửa phòng tắm đối diện.

Không được bao lâu thì cánh cửa đó cũng bị mở ra. Thẩm Thừa Bạch một thân sảng khoái bước ra ngoài.

Tóc ướt, cơ bụng sáu múi hiện ra lồ lộ.

Bàn tay cô cầm lấy chiếc chăn cẩn thận che chắn ngang ngực, ánh mắt tức giận nhìn anh.

"Đêm qua anh đã làm gì em?"

Lúc này Thẩm Thừa Bạch cũng không định chối cãi, trước nay anh luôn là người dám làm dám nhận. Một tay anh cầm chiếc khăn vò vò mái tóc, thản nhiên đáp lại.

"Làm chuyện chúng ta từng làm mà thôi."

Nhất thời cổ họng Lục Vũ Ninh giống như có thứ gì đó nghẹn lại. Anh trả lời nghe sao nhẹ nhàng quá, thành ra cô lại trở thành kẻ ngốc bị anh đùa bỡn à.

Khoé mắt cô lập tức đỏ ngầu, biểu tình giống như muốn khóc, ấm ức nhìn anh.

"Thẩm Thừa Bạch tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Chúng ta đã chia tay rồi, anh không có quyền làm vậy với em."

Mặc dù cô đang yếu thế vậy nhưng cô nhất định không chịu thua cuộc, dẫu sao cũng chỉ là một đêm.

Cô cho anh.

Có đều cô muốn trách vấn anh về mọi chuyện, kể cả nguyên nhân bọn họ chia tay, hôm nay phải nói cho rõ ràng.

Thẩm Thừa Bạch đi lại phía cô, anh mạnh tay quăng luôn chiếc khăn lên mặt bàn, tức giận cầm lấy tay cô, nhẫn nhịn giải thích.

"Lục Vũ Ninh em nghe cho kỹ đây, giữa anh và Đổng Nhã Đình không có quan hệ. Đêm đó chỉ là cô ta quay phim xong thì than mệt, giữa khuya buộc lòng anh phải đưa cô ta về khách sạn."

Lục Vũ Ninh nghiêng mặt, bên tai là lời nói của anh nhưng trong đầu óc chỉ toàn là hình ảnh trên tạp chí ngày hôm ấy.

Giữa khuya ông chủ một công ty giải trí đưa ngôi sao đang lên về khách sạn.

Tiêu đề và hình ảnh rõ ràng như vậy, nói không có quan hệ.

Ai tin đây.

"Tại sao trợ lý của cô ấy không đi theo cùng mà chỉ có mình anh. Thẩm Thừa Bạch anh nghĩ em là đồ ngốc sao?"

Đợi anh nói xong cô liền mở miệng trách vấn, nếu mọi chuyện đơn giản như lời anh nói thì bọn họ cũng đâu dẫn đến chia tay.

Bên ngoài ai không biết người thừa kế duy nhất của Thẩm thị có vẻ ngoài hào nhoáng và phong lưu đến cỡ nào. Vậy mà cô còn ngu ngốc đâm đầu vào, cô đúng là ngốc.

Thẩm Thừa Bạch nghiến răng nhìn cô, anh đúng là hết cách.

Tác phong làm việc của anh trước nay chưa từng phải giải thích với bất kỳ ai thế nhưng cô là người duy nhất khiến anh phá lệ.

Đồng ý trước giờ con người anh có chút đào hoa, trước khi quen cô anh đã qua lại với không ít cô gái.

Diễn viên có, người mẫu có. Kể cả nhưng cô gái ngây thơ trong sáng anh cũng từng tìm hiểu. Có đều chưa có một ai ngọt ngào và khiến anh say đắm như cô.

Tại sao cô cứ muốn làm khó anh, nhất định không tin anh như vậy.

Thẩm Thừa Bạch khẽ thở dài một hơi, không phải anh mệt mỏi mà chỉ là anh cần phải giữ được bình tĩnh, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cô tiếp theo.

Đêm qua không biết anh đã muốn cô bao nhiêu lần, bây giờ cô lại dùng thái độ này nói chuyện với anh. Chẳng lẽ cô không biết buổi sáng thân thể đàn ông vô cùng dồi dào tinh lực, rất thích vận động hay sao.

Tay của anh vẫn còn giữ lấy tay cô, anh kéo mạnh cô vào trong lòng, gằn lên từng chữ.

"Vậy bây giờ em muốn thế nào? Thật sự muốn chia tay với anh?"

Qua một lúc, cô không nói gì, chỉ gật đầu.

Bên ngoài, nắng ấm, trời rất đẹp.

Có đều bên trong cô đã bị anh hôn vào đôi môi, còn mạnh tay kéo xuống chiếc khăn đang quấn ngang hông.

Anh thật sự rất muốn dạy dỗ cô gái này, dạy dỗ cô cách phải tin tưởng anh.

Còn nếu cô vẫn một mực cố chấp không muốn tin anh vậy thì cô không cần xuống giường nữa.

Cô cứ nằm ở đó, chờ tới ngày mang thai con của anh mà thôi.