Chương 18

Ngày hôm sau, cô chủ động đến tìm anh.

Đứng trong không gian chật hẹp, cô nhìn thấy một người, anh ta cũng đang nhìn cô.

Khi thang máy đi đến tầng mười, một tiếng "ting" khiến cô bất chợt nhớ lại gương mặt của người con trai đang đứng đối diện.

"Hứa Viễn Hàn."

"Lục Vũ Ninh."

Bọn họ cùng lúc gọi tên đối phương, đồng thời cũng mỉm cười một cái.

Sau khi xác định thân phận, lúc này mới biết thật ra bọn họ là người quen.

Hứa Viễn Hàn là bạn lúc nhỏ của cô ở tiểu học Thượng Uyển. Năm đó bọn họ ngồi cạnh nhau, rất thân thiết, sau này Hứa Viễn Hàn chuyển nơi ở, cho nên cũng không còn gặp lại.

"Vậy bây giờ cậu là quản lý cấp cao ở Thẩm thị?"

Hứa Viễn Hàn gật đầu, sau lại mỉm cười hỏi cô.

"Còn cậu? Vẫn còn là đại tiểu thư đáng yêu năm đó chứ?"

Lục Vũ Ninh cười cười, chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã mở ra.

Đứng bên ngoài, Thẩm Thừa Bạch và một người trợ lý nam đồng thời xoay đầu. Ánh mắt anh nhanh chóng chạm phải nụ cười của bọn họ, hàng chân mày của anh ngay lập tức nhíu lại.

Hứa Viễn Hàn rất nhanh đã gật đầu một cái.

"Thẩm tổng."

"Thừa Bạch."

Vừa thấy anh Lục Vũ Ninh liền mỉm cười ngọt ngào. Thẩm Thừa Bạch đi lại phía cô, một tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Hành động này của anh nhận lại một ánh mắt bất ngờ từ Hứa Viễn Hàn đang đứng bên cạnh nhưng cậu ta không dám nhìn trực diện mà chỉ đảo qua ánh mắt một lượt.

"Bảo bối, sao em lại ở đây?"

"Bảo bối."

Hứa Viễn Hàn nhanh chóng thu lại ánh mắt, loại từ ngữ này không phải để gọi bạn gái hoặc vợ sao?

Ngay lập tức Hứa Viễn Hàn liền tinh ý hiểu ra, cậu ta khẽ xoay đầu, ánh mắt không giấu được vẻ buồn bã.

"Em đến tìm anh, tình cờ lại gặp Viễn Hàn ở đây, trùng hợp thật."

Lục Vũ Ninh mỉm cười nhưng trái ngược với biểu cảm trên mặt cô, lúc này cả anh và Hứa Viễn Hàn dường như chẳng ai cảm thấy vui vẻ.

Nhưng anh vẫn gật đầu, còn cố ý ôm sát thân thể cô vào người anh hơn.

"Vậy hoá ra Hứa quản lý là bạn cũ của em?"

Lục Vũ Ninh gật đầu, bất chợt phát hiện ánh mắt của anh có chút kỳ quái.

Cô khẽ cắn môi, lại nhìn về phía Hứa Viễn Hàn.

"Nhưng đã là bạn cũ rất lâu, nếu không gặp lại có lẽ cũng không nhớ đến đối phương."

Sau đó, Hứa Viễn Hàn và người trợ lý kia ra ngoài. Trước khi rời khỏi Hứa Viễn Hàn còn nhìn cô mỉm cười một cái.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tâm tình anh rơi vào khó chịu.

Một tay anh ôm cô, tay còn lại đưa lên cổ nới lỏng nút thắt cà vạt, trầm giọng nói.

"Xem ra em và cậu ta có vẻ đã từng rất thân thiết thì phải?"

Lục Vũ Ninh thành thật gật đầu, cũng không để ý ánh mắt anh bây giờ rất khó chịu, chỉ mỉm cười đáp.

"Ừm, bọn em từng là bạn thời tiểu học."

Thẩm Thừa Bạch lại càng không vui.

Anh nhíu mày hỏi cô.

"Thanh mai trúc mã?"

Cô gật đầu, lại thành thật đáp.

"Ừm, có thể xem là vậy."

Mày anh lại càng nhíu chặt, sau đó... không nói gì.

Anh mở cửa phòng, đặt cô ngồi trên ghế sô pha sau đó liền trầm mặc đi lại bàn làm việc.

Ngồi một lúc đương nhiên Lục Vũ Ninh cũng cảm thấy buồn chán, nhìn thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy.

Cô chợt đứng dậy đi về phía anh, nhỏ giọng hỏi.

"Thừa Bạch, anh sao vậy? Sao lại không vui?"

Thẩm Thừa Bạch không ngẩng đầu, ánh mắt dán vào màn hình laptop, cất giọng trầm thấp.

"Không có gì, chỉ là anh có vài việc cần xử lý. Em cứ ngồi đó, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn."

Lục Vũ Ninh thấy anh như vậy, lại nhớ đến vẻ mặt khi nãy của anh, bấy giờ cô mới hiểu ra vấn đề.

Sau đó cô chỉ gật đầu.

"Không sao, anh bận thì cứ làm việc của mình. Em đi về trước, không phiền anh nữa."

Thấy anh không nói gì, cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Cứ nghĩ hôm nay sau khi thấy cô chủ động đi đến nơi này anh sẽ vui lắm chứ, ai ngờ...

Cô cắn môi im lặng, cố gắng không rơi nước mắt trước mặt anh. Sau đó... lặng lẽ đi ra ngoài.

Thẩm Thừa Bạch nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng khó chịu đến cực điểm.

Anh biết bản thân sắp không xong rồi. Vì yêu mà lại trở nên như vậy.

Anh vò đầu bức tóc, tức tối đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng khi cánh cửa mở ra lại chẳng thấy người đâu. Anh đi thật nhanh lại thang máy, gấp gáp nhấn vào nút lên xuống mấy lần.

Đợi khi cánh cửa mở ra, bên trong vẫn trống không. Anh tức giận dùng chân đá vào cánh cửa, trong miệng liền mắng.

"Chết tiệt."

Lúc định bước vào thì phía sau đã vang lên giọng nói.

"Em ở đây."

Thẩm Thừa Bạch lập tức xoay đầu, thì ra nãy giờ cô vẫn còn ở đây, đứng phía sau anh.

Anh nhanh chóng đi lại, dứt khoác ôm cô vào lòng. Hai cánh tay anh rắn chắc, lúc dũi ra còn mang theo một lực khá mạnh, khiến cô bị kéo về phía trước, nhào vào lòng anh.

"Bảo bối, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên tức giận với em."

Giọng anh trầm ấm vang bên tai cô, Lục Vũ Ninh nhanh chóng rơi nước mắt, ấm ức kể tội anh.

"Em ghét anh, ghét anh... ai kêu anh đối xử với em như vậy. Buông em ra, anh còn ôm em làm gì, buông em ra..."

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với anh, hai tay còn không ngừng đánh lên người anh nhưng chỉ với một lực rất nhỏ, rõ ràng không thể nào khiến anh bị thương.

Thẩm Thừa Bạch cười cười, cô đúng là đáng yêu chết đi được. Trên đời này cô chính là duy nhất, là duy nhất của riêng anh.

Lúc trước cũng có lần cô giận anh nhưng cũng không rời đi mà chỉ đứng ở một góc đợi anh. Lần này cũng vậy, cũng là đáng yêu và chân thành như vậy.

"Anh xin lỗi. Chỉ vì anh không chịu được cảm giác em từng thân thiết với người con trai khác cho nên mới có bộ dạng khó chịu như vậy.

Anh hứa nhất định sẽ không có lần sau. Bảo bối, bỏ qua cho anh có được không?"

Nếu cô không bỏ qua cho anh thì còn đứng ở đây à? Nếu cô không yêu anh thì đã sớm rời đi, cũng không yếu đuối khóc lóc trước mặt anh như vậy.

Lục Vũ Ninh nghẹn ngào, cắn chặt môi dưới nghiêng đầu qua một bên, lời nói giống như mật ngọt rót vào tai anh.

"Em yêu anh đến như vậy, chẳng lẽ anh còn không nhìn thấy hay sao? Hôm nay em đến là muốn nói với anh...

Em có thai rồi. Vậy mà lại bị anh đối xử như vậy, anh kêu em phải làm sao đây?"

Thẩm Thừa Bạch giật mình, cô vừa nói cái gì?

Cô có thai.

Trong lòng anh bất chợt có một cảm giác vui sướиɠ dâng trào, anh sắp được làm cha, là thật sao?

"Bảo bối, em nói thật chứ? Em có thai?"

Lục Vũ Ninh gật đầu. Cô có thể nói dối sao?

Dạo gần đây cô luôn cảm thấy trong người không được khoẻ, cứ buồn nôn lại ngủ nhiều, chu kỳ cũng không thấy.

Vậy là sáng nay cô liền quyết định đi đến bệnh viện xem thử, ai ngờ là giải may mắn. Có lẽ là từ cái hôm sinh nhật của Hà Tuệ, anh chính là giở trò với cô.

Thẩm Thừa Bạch hơi đẩy người cô ra, thâm tình nhìn vào đôi mắt cô, anh bật cười, còn cười rất sáng lạng.

Anh đã mong chờ cái ngày này rất lâu, cuối cùng thì cũng đến.

Cô đã mang thai con của anh, chuyện này đúng là trên cả tuyệt vời. Chỉ trách hôm nay anh hồ đồ, chút nữa đã khiến cô đau lòng.

Anh chậm rãi cúi đầu đặt môi mình chạm vào môi cô, ngậm lấy cánh môi mềm mại, bắt đầu hôn cô say đắm.

Lục Vũ Ninh chỉ "ưm" một tiếng, sau đó chỉ có thể tựa vào lòng anh, bị anh ôm lấy, siết chặt không rời.

Anh cẩn thận mυ"ŧ lấy đầu lưỡi trơn mềm của cô. Bàn tay anh đưa xuống, xoa xoa nắn nắn một bên bờ mông tròn trịa căng đầy của cô.

Mới đầu Lục Vũ Ninh chỉ đứng im cho anh hôn, sau lại hít thở không được nên liền há miệng. Ai ngờ anh đã nhanh chóng đưa lưỡi đi vào, tìm kiếm khắp khoang miệng cô.

Cô bị anh hôn đến không thở nổi, chỉ có thể ngửa đầu, dán sát thân thể vào l*иg ngực anh.

Anh hôn cô một lúc, đến khi anh thoả mãn thì toàn thân cô đã không còn sức lực, yếu đuối dựa vào người anh.

Hai tay cô ôm lấy cổ anh, cả người nhanh chóng bị anh nhấc bổng.

Anh dùng chân đá cánh cửa, bế cô đi vào phòng, lại một lần nữa đặt cô ngồi lên sô pha. Sau đó anh liền xoay người đi lại chỗ bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra thứ gì đó.

Cho đến khi anh quay lại, anh đã quỳ dưới chân cô.

Đối diện với biểu cảm ngơ ngác và bất ngờ trên gương mặt cô, anh chỉ nói ra mấy chữ.

"Bảo bối, lấy anh nhe."

Hình như đây là câu nói cô đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Cũng là câu nói này, giọng nói này, thậm chí hiện tại lại có phần thâm tình hơn.

Thấy cô mỉm cười gật đầu anh liền nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh đeo vào tay cô.

Ở vào khoảnh khắc chiếc nhẫn từ từ đi vào những lóng tay trắng nõn, trong lòng của cô có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Giống như thời gian đã ngưng đọng vào giây phút này, trên trái đất chỉ tồn tại mỗi anh và cô.

Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, cô không kìm được khẽ rơi nước mắt, nhỏ giọng nói với anh.

"Thừa Bạch, em yêu anh."

Anh khẽ cười.

"Anh cũng yêu em, bảo bối."

Sau đó là một nụ hôn kéo dài, bất tận và mãi mãi...