Chương 19

Ngày cuối tuần, Lục Vũ Ninh ăn mặc rất chỉnh chu. Váy màu lam dài qua đầu gối, còn cẩn thận khoác thêm một áo khoác mỏng.

Nhưng ngoài mong đợi của cô, mẹ anh có vẻ không vừa ý cho lắm.

"Vậy Lục tiểu thư đây và con trai tôi đã qua lại với nhau hơn nửa năm?"

Giọng nói nghiêm khắc ấy là của Từ Nhược Hoa. Bà nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới.

Lục Vũ Ninh gật đầu.

"Vâng ạ, cháu và anh ấy đã quen biết nhau nửa năm. Hôm nay anh ấy đưa cháu về đây là để chào hỏi bác, cháu rất muốn gặp bác."

"Vậy à? Quen nhau nửa năm mới đưa về ra mắt, xem ra con trai tôi cũng không xem trọng Lục tiểu thư lắm thì phải?"

Từ Nhược Hoa nhếch môi, giọng nói mang vẻ châm chọc nhưng cô không chùng lòng, qua ải cha mẹ là điều không tránh khỏi.

Nếu bà không thích cô thì làm sao cô có thể sống hạnh phúc với anh được.

Lục Vũ Ninh cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp.

"Thưa bác, thật ra anh ấy đã muốn đưa cháu về gặp hai bác từ lâu. Chỉ là cháu chưa chuẩn bị tốt cho nên mới trì hoãn đến bây giờ thôi ạ. Về Thừa Bạch, cháu tin là anh ấy rất coi trọng cháu, yêu cháu như cháu đối với anh ấy vậy..."

Lời nói của cô rất thuyết phục, từng câu chữ lại rất tôn trọng bậc trưởng bối khiến Từ Nhược Hoa lúc này chỉ biết nhíu mày, cố tình tìm cách bắt bẻ.

"Vậy là cô không biết rồi, năm đó khi Thừa Bạch qua lại với Hướng Hoan, cả nhà họ Triệu và chúng tôi đều biết chuyện. Bọn chúng rất tâm đầu ý hợp, còn chỉ trong vòng một tháng đã dẫn về ra mắt người nhà.

Cô nói xem, không chuẩn bị tốt của cô là như thế nào? Hay là Thừa Bạch chưa từng tôn trọng cô?"

Lúc này từ trên lầu, Thẩm Thừa Bạch và cha mình đang chậm rãi đi xuống cầu thang. Vẻ mặt chán ghét của Từ Nhược Hoa dành cho cô cũng không thay đổi. Bà xoay đầu, cẩn thận nhìn chồng mình.

"Thế nào? Ông đã nói chuyện với Thừa Bạch rồi à?"

Thẩm Trác Thành gật đầu, sau đó lại hướng ánh mắt nhìn về chỗ cô.

Lúc này anh cũng đang nhìn cô, từ sâu trong ánh mắt của anh cô cảm nhận được dường như tâm trạng anh có chút không vui.

Có lẽ cha anh cũng không chấp nhận chuyện của bọn họ. Lòng cô chùng xuống, tâm trạng cũng rơi vào một khoảng không mù mịt.

Lúc ra về, cô rất lễ phép cúi đầu chào cha mẹ anh nhưng bọn họ chỉ trầm mặc lạnh lùng. Sau đó cha anh dường như chỉ gật đầu cho có lệ, còn mẹ anh vẫn lạnh nhạt không nói gì.

Ngồi vào xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, cô biết đã có chuyện gì trong cuộc nói chuyện của anh và cha mình. Cô rất hiếu kỳ, thật sự rất để ý.

Thấy anh ngồi vào bên cạnh, cô khẽ cắn môi, do dự một lúc mới mở miệng hỏi.

"Thừa Bạch, có phải cha anh cũng không đồng ý chuyện của chúng ta?"

Anh trầm mặc một lúc nhưng rồi cũng gật đầu, có lẽ anh không muốn giấu cô.

"Ừ nhưng em đừng lo, anh sẽ thuyết phục bọn họ. Chuyện chúng ta bên nhau không ai có thể ngăn cản."

Lòng cô thắt lại, có chút bối rối hỏi anh.

"Có phải bọn họ muốn anh kết hôn với Triệu Hướng Hoan hay không?"

Chạy được một khoảng, anh cho xe đi chậm lại, xoay qua nhìn cô.

"Sao em lại biết? Có phải mẹ anh đã nói về chuyện này?"

Lục Vũ Ninh lắc đầu, lúc nãy mẹ anh không nhắc đến vấn đề này với cô nhưng với thái độ của bà chẳng lẽ cô còn chưa rõ.

"Không có, chỉ là em đoán như vậy. Mẹ anh có vẻ rất thích cô ấy, đúng không anh?"

Lúc này anh đã cho xe tấp vào bên lề, hai tay nắm lấy vô lăng. Đưa mắt nhìn cô, tâm trạng có chút không thoải mái.

Trầm thấp nói.

"Anh không quan tâm điều đó, người anh muốn lấy là em. Bọn họ muốn gì, anh mặc kệ.

Vũ Ninh, em đừng để ý đến chuyện đó, chuyên tâm ở bên cạnh anh là được."

Thấy anh cương quyết như vậy, cô cũng cảm thấy an ủi phần nào. Nhìn anh một lúc cô khẽ gật đầu.

"Vậy bây giờ anh tính sao?"

Nghe cô hỏi vậy, một tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên một cái, khẽ đáp.

"Còn tính sao nữa, đương nhiên là sẽ cưới em càng sớm càng tốt rồi."

Cô mỉm cười, bất giác nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lì. Anh nói đúng, bọn họ phải kết hôn sớm một chút, đợi khi bảo bối ra đời, lúc đó sẽ cho con có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.

Sau đó anh đưa cô về chỗ của anh, lúc đi vào trong nhà thấy anh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng mà anh đang mặc, cô bất giác nhắc nhở anh.

"Thừa Bạch, em đang mang thai đấy."

Anh xoay đầu, hàng cúc áo đã bị cởi ra hơn phân nửa, lộ ra một l*иg ngực rắn chắn.

Anh bình tĩnh nói.

"Anh cũng không làm gì quá đáng."

Sau đó...

"Ừm, thật là thơm."

Thì ra là thói quen cũ, anh rất thích cởi trần khi nấu ăn.

Lục Vũ Ninh vừa ngửa thấy mùi vị quen thuộc thì liền tấm tắc khen ngợi. Cô đứng bên cạnh, không giấu được vẻ ngưỡng mộ nhìn anh.

Anh nhe, vừa đẹp trai lại tài giỏi. Hơn nữa còn là một người đàn ông độc thân biết nấu ăn, cô đã từng được ăn mấy món anh nấu, rất ngon.

Lúc này anh đã cầm lấy đĩa mì xào cùng với thịt bò đưa lại trước mặt cô, mỉm cười nói.

"Em thử xem."

Sau khi đúc cho cô ăn được một ít, anh lại hỏi cô.

"Có ngon không em?"

Lục Vũ Ninh đương nhiên là gật đầu, vui vẻ nói.

"Ngon lắm. Thừa Bạch, anh học nấu ăn ở đâu vậy? Sau này phải chỉ em đấy, mỗi ngày em sẽ nấu cho anh ăn, có được không?"

Nghe vậy anh chỉ cười cười, ôm cô vào lòng, để nửa gương mặt cô tựa vào ngực anh.

"Không cần đâu. Anh không muốn em làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ anh là được."

Lục Vũ Ninh ngẩng đầu, bất mãn nhìn anh.

"Vậy sao được, em cũng không thể ăn không ngồi rồi suốt ngày. Ít ra anh phải để cho em làm chút chuyện nhỏ này chứ, đừng nuông chìu em quá, em sẽ hư đấy..."

Anh lại cười, cúi sát mặt mình vào mặt cô.

Hơi thở cùng giọng nói của anh quấn lấy cô, gần trong gan tất.

"Nhưng anh lại thích nuông chìu em thì phải làm sao? Bảo bối, em không thích à?"

Lục Vũ Ninh đỏ mặt, cô vội nghiêng đầu, có chút mắc cỡ đáp lại anh.

"Em đâu có, em rất thích mà. Chỉ sợ sau này anh sẽ chê em phiền phức, sau đó lại chán ghét em."

Anh bật cười thành tiếng. Chán ghét cô à? Chuyện đó sẽ xảy ra sao?

Anh hôn vào một bên gò má mịn màng của cô, hít hít ngửi ngửi trên làn da trắng nõn.

Sau đó dời đi đôi môi, chạm đến vành tai đang đỏ bừng vì mắc cỡ của cô, nói khẽ vào đó.

"Bảo bối, em đã nghĩ nhiều rồi. Có cần anh nhắc lại anh yêu em nhiều đến mức nào hay không?"

Lúc này hai tay cô đã chống vào mặt bàn phía sau, cảm giác giống như bị anh ức hϊếp, sợ sệt núp vào lòng anh.

"Thừa Bạch, anh thật là xấu xa. Em đã nói rồi, em đang mang thai, anh không được làm bậy đó."

Một tay anh lập tức vòng qua ôm lấy eo cô, ý cười đã tràn ngập khuôn mặt.

Trào phúng nói.

"Anh cũng đã nói rồi, anh sẽ không làm gì quá đáng. Bảo bối, em lo nhiều rồi."

Nói xong anh đã há miệng ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô, vừa liếʍ vừa mυ"ŧ, tạo ra một âm thanh ái muội ngọt ngào.

Lúc này Lục Vũ Ninh mới sáng tỏ một chuyện, thật ra lúc nãy khi đi vào trong nhà anh đã có ý dụ dỗ cô như vậy.

Chỉ là lúc đó anh bị cô nói trúng tim đen nên giả vờ đường hoàng một chút.

Bây giờ thì anh đã thật sự hoá thành một con cáo già, chỉ muốn ăn thịt một con cừu nhỏ là cô...