Chương 17

"Bảo bối, người em thơm quá."

Thẩm Thừa Bạch không nói một lời, lập tức ôm cô ngồi vào xe.

Anh bắt đầu hít lấy mùi hương ngọt ngào trên thân thể cô, Lục Vũ Ninh cũng không có kháng cự, thậm chí còn choàng tay qua cổ anh, nũng nịu nói.

"Thừa Bạch, tại sao anh lại gặp Tiểu Hinh?"

Cô không có ý nghi ngờ anh, chỉ là chuyện này có chút bất ngờ. Đêm đã khuya như vậy, không biết em gái đã đi nơi nào mà lại tình cờ được anh đưa về.

Người làm chị như cô đây biết ơn anh còn không kịp thì làm sao có thể trách anh.

Vừa nhắc tới Lục Vũ Hinh, sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất cho việc yêu thương một người và ghét bỏ một người.

Đối với Lục Vũ Ninh, anh thương yêu chìu chuộng, chỉ muốn giữ trong lòng bàn tay.

Còn với em gái cô tuy anh chỉ mới gặp qua vài lần nhưng ấn tượng của cô gái này để lại cho anh thật sự rất xấu, phải nói không có gì tốt đẹp.

Mặc dù vẻ bề ngoài cô ta anh chưa nhìn đến nhưng với tính cách kia anh thật sự rất xem thường.

Thẩm Thừa Bạch bỗng chốc thẫn thờ nhìn cô, hiện tại anh có chút nghi ngờ cha mẹ cô sao lại sinh ra hai chị em nhà cô khác biệt như vậy.

Một người xinh đẹp ngọt ngào, người gặp người yêu. Một người thì lại tâm tư tính toán, chỉ khiến người khác cảm thấy không hài lòng.

Anh ôm cô trong lòng, đặt cô ngồi trên đùi mình, hai tay còn choàng ra sau lưng, vuốt ve từ trên xuống dưới.

"Chỉ là tình cờ thấy cô ấy trong quán bar."

Lục Vũ Ninh gật đầu, lại càng cúi thấp gương mặt, tựa vào bờ vai anh.

"Thừa Bạch, anh thật tốt."

Nhưng khác với lời nói chân thành của cô, anh khẽ cúi đầu, giọng nói không mang chút cảm xúc gì nhưng cũng không phải dùng loại ngôn từ lạnh nhạt mà là chỉ muốn tốt cho cô.

"Bảo bối, sau này đừng tin tưởng em gái của em nhiều quá. Cô ấy và em quá khác biệt, anh thật sự có chút lo lắng cho em rồi đấy."

Lục Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi khó hiểu nhưng sau đó cô chỉ khẽ cúi đầu.

Lời nói của anh đầy dụng ý, cô lại không muốn hỏi rõ nên đành im lặng.

Thấy cô như vậy anh liền cảm thấy trong lòng có chút không vui, giống như bản thân vừa nói ra một điều gì đó không đúng.

Thậm chí còn cho rằng cô đang hiểu lầm anh muốn chia rẽ tình cảm chị em của cô.

Anh liền giải thích.

"Bảo bối, không được hiểu lầm anh. Chẳng qua anh sợ em chịu thiệt thòi, anh..."

"Thừa Bạch, có phải Tiểu Hinh đã bày tỏ với anh hay không?"

Lục Vũ Ninh cô không ngốc tới nổi những gì anh vừa nói cô không hiểu.

Rõ ràng cô đã biết em gái thích anh, vậy mà khi anh nói đến chuyện này cô lại im lặng cho qua.

Hai tay cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cắt ngang lời nói còn đang dang dở của anh.

Cô sợ bản thân sẽ đánh mất anh nhưng cũng sợ sẽ mất đi tình cảm với em gái. Cả hai nỗi sợ hãi, cô không biết phải đối mặt với cái nào.

Từ nhỏ cô đã không phải là một người mạnh mẽ, thậm chí có phần nhu nhược nhưng vì để trả thù cho Sơ Thần mà cô liền mạnh dạn tiếp cận anh.

Ai ngờ anh lại không phải là người hại chết Sơ Thần, thành ra bây giờ cô chính là một kẻ ngốc.

Kẻ ngốc may mắn tìm được tình yêu của đời mình.

Thẩm Thừa Bạch gật đầu, anh không giấu giếm cô.

"Ừ... cô ấy dường như chẳng có điểm nào tốt, hoàn toàn không thể so sánh với em."

Anh thành thật nói với cô, tâm tình phút chút cũng trở nên nhẹ nhõm.

Vậy mà anh còn sợ cô sẽ hiểu lầm nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh rất hài lòng.

Lúc này cô liền ngẩng đầu, chạm khẽ môi mình vào môi anh. Một nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi bọn họ, đê mê và say đắm.

Cho đến khi chiếc lưỡi của cô bị anh mυ"ŧ đến tê dại lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Lục Vũ Ninh theo bản năng cắn cắn môi dưới, hơi thở dồn dập, đưa cặp mắt quyến rũ nhìn anh.

Là một người đàn ông đương nhiên Thẩm Thừa Bạch làm sao chịu được cảnh này, anh lại cúi đầu hôn cô lần nữa.

Một tay anh luồng vào cổ váy chữ V của cô, năm ngón tay thon dài rắn chắc chạm khẽ vào làn da mịn màng, lại chạm vào một bên gò bồng đảo, nắn bóp nhẹ nhàng.

Anh hôn cô say đắm, từ đầu lưỡi đến cánh môi, anh mυ"ŧ lấy thật chặt, giống như muốn nuốt trọn cô vào thân thể mình, để cô cùng anh hoà làm một, mãi mãi không rời xa nhau.

Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, lần mò hôn xuống cần cổ xinh đẹp, mυ"ŧ mát nơi đó rất lâu. Một tay anh kéo cổ váy, lộ ra áσ ɭóŧ xinh đẹp.

Đôi môi anh hôn xuống, luồng vào áσ ɭóŧ màu hồng, ngậm lấy đầu ngực non mềm của cô.

Hai tay Lục Vũ Ninh vội vàng ôm lấy cổ anh, cứ thế bị anh giày vò yêu thương một lúc.

Anh hết cắn rồi lại hôn, từ bên này lại đổi qua bên kia. Chiếc lưỡi anh ấm nóng, cứ thế liếʍ mυ"ŧ thật lâu, khiến cô không thể nào thở nổi.

"Ưʍ... Thừa Bạch, đừng... đừng cắn..."

Thẩm Thừa Bạch khẽ cười, ở giữa hàm răng là vật nhỏ mềm mềm màu hồng nhạt, nghe cô nói vậy sức lực trong miệng của anh cũng giảm đi, chỉ hơi day day nhẹ.

Gương mặt anh vùi vào ngực cô, đặt cô ngồi trên đùi, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Nơi đó của anh đã bắt đầu trướng to nhưng anh biết hiện tại không thể ở nơi này làm chuyện đó với cô.

Anh cố gắng chịu đựng, hai bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp thân thể cô.

Hơi thở anh nóng hổi phả vào da thịt cô, rất lâu sau đó anh mới dừng lại, tựa một bên mặt vào làn da mịn màng trắng nõn của cô.

"Bảo bối, sao người em lại thơm đến như vậy? Sau này mỗi ngày đều để cho anh hôn có được hay không?"

Lục Vũ Ninh đỏ mặt, những lời này của anh đúng là trắng trợn quá mà.

Thật không ngờ một người đàn ông bề ngoài có vẻ đường hoàng như anh lại có thể nói ra những lời như vậy.

Cô khẽ cắn môi, tuy trong lòng vô cùng mắc cỡ nhưng cũng gật đầu đồng ý với anh.

Lúc cô đi vào nhà, em gái đã đứng trên cầu thang chờ sẵn.

Gương mặt em gái cô bây giờ rất tỉnh táo, còn đưa cặp mắt đen láy nhìn cô.

Bấy giờ cô mới nhận ra thì ra em gái chỉ giả vờ uống say, quả như giống những gì cô nghĩ, em gái chỉ lừa gạt cô.

Lục Vũ Hinh cụp mắt nhìn đến chỗ cổ váy bị sộc sệch của cô, là một cô gái từng trải qua vài mối quan hệ làm sao cô ta không biết lúc nãy chị gái mình và anh đã xảy ra chuyện gì chứ.

Lục Vũ Hinh hít vào một hơi thật sâu, bởi vì còn chút men rượu, bây giờ trong lòng cô ta rất khó chịu, chỉ muốn tìm nơi nào đó trút giận.

Cô ta nhẹ nhàng đi xuống vài bậc thang, đứng trước chị gái mình.

"Chị, chị đã cùng anh ấy xác định quan hệ rồi à?"

Lục Vũ Ninh nhìn em gái, cô chỉ gật đầu.

Lúc trước trong lòng cô là hai nỗi sợ hãi, bây giờ thì chỉ còn có một mà thôi.

Thấy cô gật đầu, ánh mắt Lục Vũ Hinh hằn lên nỗi căm hận chưa từng có, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với cô.

"Không phải từ trước đến giờ những thứ em muốn chị đều nhường hết cho em hay sao? Bây giờ chỉ có một người đàn ông, tại sao lại không thể chứ?"

Lục Vũ Ninh nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo sau câu nói ấy.

Vài giây sau đó cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hít vào một hơi.

"Tiểu Hinh, những gì em muốn chị đều có thể nhường cho em. Duy nhất chỉ có Thừa Bạch là không thể.

Anh ấy là của chị, là của chị mà thôi. Em hãy nhớ cho kỹ điều đó..."

Nói xong cô liền lạnh lùng lách người đi qua chỗ Lục Vũ Hinh đang đứng. Gương mặt và ánh mắt trước sau vẫn không thay đổi.

Lạnh lùng và quyết đoán.

Lục Vũ Hinh xoay đầu, liếc nhìn về phía chị gái. Cô ta có chút không thể tin được những gì chị gái vừa nói với mình.

Ánh mắt cô ta hằn lên tia giận dữ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chị mình.

Cho đến khi bóng dáng của cô đã khuất sau cánh cửa, lúc này Lục Vũ Hinh mới nghiến răng ngiến lợi nói thêm một câu.

"Để rồi xem, rốt cuộc anh ấy sẽ là của ai."

Lục Vũ Ninh đi vào phòng, cô lặng lẽ ngồi trên giường, sau đó lại đưa mắt nhìn về bức hình của cô gái trước mặt.

Có lẽ đối với cô, cô ấy còn thân thiết hơn cả em gái của mình.

Năm đó sau khi Sơ Thần mất, cô đã có một khoảng thời gian rơi vào trầm mặc.

Cô biết bản thân đối với Sơ Thần không phải chỉ đơn giản là tình bạn, cho nên sau khi cô ấy đi rồi cô thật sự cảm thấy rất cô đơn.

Và nỗi cô đơn ấy sau này đã được lấp đầy bằng một thứ tình cảm khác, đó là loại tình cảm nam nữ, là tình yêu với anh.

Vậy mà bây giờ em gái lại muốn cướp đi người đàn ông đó của cô, làm sao được? Cô không cho phép.

Cô giận dữ ngồi trên giường, dường như trong bóng tối còn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy cô.

Cô gái đó có gương mặt và giọng nói rất giống cô.

Cô ta nói "Lục Vũ Ninh, cô làm sao vậy? Tức giận rồi à? Vậy thì bộc phát đi, không phải cô sợ anh ấy sẽ biết con người thật của cô đấy chứ, quá ngu ngốc rồi..."

"Xoảng..."

Lời vừa dứt cô đã cầm lấy bình hoa nằm trên mặt bàn quăng về phía đó.

Cô ta nhìn cô sau đó lại biến mất.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô mới thất thần đứng dậy bước đi.

Người đứng bên ngoài là thím Hạ, bà ta đưa mắt nhìn vào trong, cẩn thận hỏi.

"Tiểu thư, có chuyện gì?"

Lúc này cô mới lấy lại chút cảm xúc, bình tĩnh nói.

"Tôi làm rơi bình hoa, phiền thím vào trong dọn dẹp dùm tôi một lúc."

Thím Hạ gật đầu, lại nghe cô nói.

"Còn có, chuyện này không được nói với cha mẹ của tôi..."

Thím Hạ có vẻ hiểu ý cô, lại gật đầu lần nữa.

Cô bất chợt xoay đầu nhìn về chỗ bóng tối, nơi đó luôn có một ánh mắt dõi theo cô.

Cô gái đó rất giống cô, chỉ khác một điều, cô ấy không có lòng thương hại như cô.