Ngoại trừ Hảo Nhiên ra thì ở chỗ này không có ai để ý, cô mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng, tầm mắt nhìn sang hướng khác.
“Không đúng nha Hảo Nhiên.” Châu Khuê Khuê ngồi ở một góc chơi game lười biếng ngẩng đầu: “Tớ nghe nói tối nay anh Lăng cũng đến Trung tâm triển lãm, chẳng lẽ hai người không gặp nhau?”
Châu Khuê Khuê cũng là bạn thân từ nhỏ Hảo Nhiên, người này cũng nằm trong giới giàu có nhưng xa tầm Hảo Nhiên.
Hảo Nhiên liếc xéo cậu ta một cái, dáng vẻ cậu không nói lời nào không ai bảo cậu là người câm.
Cô cũng không muốn nói về việc đấu giá của mình và Lăng Phong Sở, cũng không biết vì lý do gì, vẻ mặt của người nọ trước khi rời đi làm cô cảm thấy kỳ lạ.
Hảo Nhiên nghi ngờ có ẩn tình.
Đúng lúc này di động trong tay vang lên, cô mượn cớ đứng dậy: “Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại đã.”
Cuộc gọi từ Mộc Nhã, cô ấy nói là trên đường trở về xe bị nổ lốp.
Hảo Nhiên đứng ở ngoài phòng hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Không sao cả, chị nói tài xế ở nhà đổi xe khác tới đón em.”
“Không cần.” Hảo Nhiên còn chưa quen với tài xế mới tới: “Đợi lát nữa em nói Ngụy Lộc đưa em về.”
Cúp điện thoại, Hảo Nhiên nhìn thấy WeChat lại có thêm mấy tin nhắn chưa đọc. Có người vừa gửi vài đoạn video ngắn về bữa tiệc vào nhóm của bọn họ, thời lượng đều khoảng mười giây.
Hảo Nhiên không có hứng thú xem, vừa muốn thoát ra lại lơ đãng nhìn thấy mình trong video cuối cùng.
Tiện tay nhấn mở, trong bầu không khí náo nhiệt, cuộc đối thoại từ loa phát ra.
“Đây không phải hành động ngày thường của anh ấy sao?”
“Ha ha ha ha ha!”
“Nhiên Nhiên, cậu ra nước ngoài mấy năm nay có liên hệ với anh ấy không?”
“Không.”
Hảo Nhiên nhìn mình ở trong video, trong đầu quay cuồng, không nói được gì, vội mở ảnh đại diện của các thành viên trong nhóm ra. Nếu như nhớ không lầm thì ác quỷ kia hình như cũng có trong nhóm.
Không chờ Hảo Nhiên tìm ra đáp án, đoạn đối thoại này lại từ một cái di động khác phát ra, văng vẳng bên tai từ xa lại gần.
Hảo Nhiên sửng sốt, ngẩng đầu.
Cách lối đi năm mét, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, một tay cầm vest, một tay cầm điện thoại. Video phát xong thì cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Cho đến khi anh đi đến trước mặt, dừng một chút, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy cô.
“Sao vậy?” Anh cúi xuống nhìn cô, cười đầy ẩn ý: “Mất trí nhớ?”
Hảo Nhiên quá quen thuộc với giọng nói này, quen thuộc đến mức cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đoán được vẻ mặt của anh lúc này. Lãnh đạm, khinh thường, cuồng vọng, tự đại.
Đây là tám chữ mà Hảo Nhiên đánh giá Lăng Phong Sở.
Có điều một người tự cao tự đại như vậy thế mà sẵn lòng đến buổi tiệc chào mừng cô trở về làm cho Hảo Nhiên không ngờ tới.
Nhất là khi hai người vừa mới cạnh tranh ở buổi đấu giá chưa lâu.
Có lương tâm, nhưng mà không nhiều lắm.
Vì chút lương tâm đó, Hảo Nhiên hiếm khi không tính toán hiềm khích lúc trước, giọng nói mềm mỏng: “Sao anh lại tới đây?”
Lăng Phong Sở lại nói: “Không đến làm sao biết em mất trí nhớ?”
Đúng là một người rất biết ăn nói, thản nhiên đưa đề tài trở lại.
Hảo Nhiên biết rõ anh đang hỏi về câu trả lời trong video kia của cô, cô mím môi, nhìn vào mắt của Lăng Phong Sở nói: “Chín bỏ làm mười, có gì khác nhau à?”
Dù sao, cũng chỉ liên hệ có một lần, chín bỏ làm mười cũng xem như không liên lạc.
“Tôi sợ mọi người hiểu lầm nên mới nói như vậy, dù sao chúng ta cũng không quen thân.” Hảo Nhiên còn tức giận chuyện ở buổi đấu giá, cô khoanh tay trước ngực: “Không phải?”
Trước khi ra ngoài Hảo Nhiên có ngâm mình thư giãn trong bể tắm hoa hồng, thợ trang điểm trang điểm cho cô rất đơn giản. Da cô vốn rất đẹp, lớp trang điểm cũng mỏng, chỉ tô son cũng đủ tôn lên nét đẹp của cô.
Dưới ánh đèn lay động, mặt vì có men say mà hai má hơi ửng ửng , làm dáng vẻ trở nên động lòng người hơn.
Lăng Phong Sở không chút dao động nhìn cô. Một lát sau, mới cười khẽ đầy khinh thường.
Hảo Nhiên có một trực giác không tốt.
Quả nhiên.
“Gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi cũng chính là em.” Lăng Phong Sở nhàn nhạt mở miệng: “Không cho tôi đi cũng vẫn là em, khóc đến nỗi bẩn quần áo của tôi cũng chính em.”
“……”
“Bây giờ lại nói không thân với tôi?”
Đây là đoạn ký ức Hảo Nhiên muốn xoá đi nhất.
Cô đứng thẳng lên, thanh minh cho mình: “Đó là do tôi uống say gọi nhầm số, quần áo thì tôi sẽ đền cho anh bộ mới.”
“Còn thời gian thì sao, em định đền như thế nào?”
Hảo Nhiên cố gắng lý giải ý của những lời này: “Cho nên hiện tại anh muốn tôi quy thời gian quý giá của anh ra tiền trả lại cho anh sao?”
“Em đã muốn thì tôi không có ý kiến.” Mặt Lăng Phong Sở không biểu cảm nhìn cô, lặp lại câu vừa nãy của cô: “Dù sao chúng ta cũng không thân.”
Hảo Nhiên nghe được trong lời nói của người này ít nhiều có chút giễu cợt.
Cô không phục định nói thêm gì đó thì cánh cửa phía sau lại đột nhiên bị mở ra.
Hảo Nhiên lập tức lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Lăng Phong Sở, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Người ra ngoài là Ngụy Lộc.