Chương 14: Hot Search Mua Kem

Tiêu Chiến đã ngồi chờ Vương Nhất Bác trong phòng nghỉ được 15 phút, tâm trạng cũng ổn định trở lại, thỏ ngốc ban nãy lại biến thân thành hồ ly đang vung vẩy mấy cái đuôi to bự phía sau rồi.

Ánh mắt anh nhìn người chính là tốt đâu, bánh bao của anh vừa đáng yêu lại còn ngoan như vậy. Khi nãy biểu cảm cậu nhỏ lo lắng, hốt hoảng, đau lòng... đều được anh thu vào đáy mắt.

Anh chỉ nghẹn ngào nói 1 câu: "Nhất Bác, bây giờ anh chỉ muốn ăn kem" là cậu đã vội vàng đi mua, trước lúc đi còn dặn đi dặn lại anh ngồi đây chờ một chút, đừng đi đâu, sợ anh buồn chán còn để điện thoại lại cho anh chơi game.

Tiêu Chiến ý vị thâm trường nhìn xuống phía dưới của mình...Cảm giác ôm bánh bao thật tuyệt vời, chỉ ôm có 1 chút tiểu Chiến đã rục rịch khó nhịn, làm anh đành phải buông bánh bao ra, còn phải tìm cớ cho cậu nhóc tránh mặt. Lần đầu gì đó vẫn nên để bạn nhỏ chủ động, anh còn cần cậu chịu trách nhiệm với anh cả đời đâu.

Tiểu Chiến phải ngoan ngoan, rất nhanh là có thể gặp tiểu Bác rồi. Nếu ngươi dám dọa bánh bao chạy mất thì cả đời này chỉ có thể chơi cùng ngũ chỉ tỷ tỷ thôi, rất thảm có biết không?

Nếu Vương Nhất Bác biết được sự thật của việc thỏ con nhà cậu lạnh nhạt với cậu không biết sẽ nghĩ gì? Tiêu thỏ chỉ thích gặm bánh bao nhưng Tiêu Hồ Ly lại cực kỳ đam mê xôi thịt.

Cộc cộc cộc

"Chiến ca, mở cửa giúp em"

"Nhất Bác, em về rồi!" Lập tức biến thân thành thỏ nhỏ, mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ chào đón.

Tiêu Chiến mở cửa ra chính là thấy cậu nhóc khệ nệ bưng 1 thùng rất to, lại không chịu cho anh bê phụ, phải nghiêng hẳn người mới lọt được qua cửa vào.

"Nhất Bác cái gì đây nha?"

"Kem của anh. Em không biết anh thích ăn vị nào nên mỗi vị em lấy một hộp" Cậu nhóc lau vội mồ hôi trên trán, tươi cười trả lời. Phía sau lưng áo cũng đã ướt đẫm...

"Anh mau ăn thử xem có ngon không, thích vị nào chiều về em mua thêm cho anh"

"Nhất Bác em chính là tốt nhất, anh thích em muốn chết mất thôi". Tiêu Chiến cảm động đến nói năng lộn xộn, sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ.

"Nói thích em nhiều như vậy cũng không thấy thể hiện bằng hành động một chút..." Vương Nhất Bác lầm bầm.

Nhìn tên thỏ kia hoàn toàn bị những hộp kem đủ màu sắc thu hút, nếm này một ít, nếm kia một ít, cười đến híp luôn 2 mắt lại, cậu nhỏ vừa vui vẻ lại vừa bất lực.

Vui vì thỏ nhỏ đã vui trở lại, ban nãy cậu thật sự rất lo lắng, chưa bao giờ cậu nhìn thấy thỏ ngốc xuống tinh thần đến vậy.

Nguyên nhân gì anh không chịu nói, cậu cũng không dám ép hỏi, nhưng có cậu ở đây, dù là trời sập xuống cậu cũng sẽ bảo vệ anh an toàn.

Bất lực lại vì... mị lực của bản thân từ ngày biết anh tụt dốc không phanh, đến bây giờ còn không hấp dẫn bằng mấy hộp kem, thật là khổ tâm mà.

"Nhất Bác Nhất Bác, vị này rất ngon em nếm thử xem." Tiêu Chiến đưa muỗng kem đến bên miệng cậu nhỏ, cười nịnh nọt hiến vật quý.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, khóe môi anh còn dính chút kem, chiếc miệng nhỏ hồng hồng căng mọng, nốt ruồi bé xíu dưới môi cứ không ngừng nhảy lên nhảy lên trong mắt cậu...

"Thật ngon...rất muốn ăn..." muỗng kem kia vào miệng có vì gì cậu thật sự không hề biết.

"Đúng không, vị này ngon thật ha." Tiêu Chiến vừa ăn 1 muỗng, nghe cậu nhỏ khen lại múc 1 muỗng thật to muốn đút cho cậu.

Cậu nhỏ vươn người, liếʍ chút kem trên khóe miệng người kia, thành công làm thỏ con ngơ ngác đến đứng hình...

Ngọt quá, giống hệt trong tưởng tưởng của cậu, thật muốn ăn thêm, muốn ăn thêm...

Rengggggg!!!! rengggggg!!!!

Chuông điện thoại của Vương Nhất Bác đột ngột vang lên, từng tiếng chuông chua chát kéo dài chứng tỏ quyết tâm tìm cậu của người gọi.

Lúc này Tiêu Thỏ đã đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác, Vương Bánh Bao lại biến thành Vương Hắc Tử, mặt đen đến không thể đen hơn.

Phá vỡ chuyện tốt của người ta, ai lại mất nhân tính vậy chứ!!!!

Cậu nhỏ vừa bấm nghe, chưa kịp lên tiếng trả lời đã là 1 màn âm thanh chấn động vọng vào tai từ trợ lý Trần.

"Vương Nhất Bác em lại làm cái quỷ gì vậy? không phải chị đã bảo em ở lại X&Y chờ chị đón em sao? Em có biết em là ngôi sao hay không? Em có ý thức một chút được không? Em đi mua kem làm gì, còn là chạy bộ đi mua, còn dọn hết hàng kem của người ta? Quan trọng nhất là KHÔNG THÈM CẢI TRANG CHE MẶT GÌ CẢ. Em có biết em lên hot search rồi không? Chỉ vài phút đã lên no 1 rồi. Người ta đang nói em cố ý gây chú ý kia kìa. Cuối cùng là em muốn làm gì vậy hả???"

"Chị Trần, chiều nay không cần đón em, em tự về nhà. Hot search cứ kệ thôi, mỗi ngày đều lên, người ta nói gì kệ họ. Em cúp đây" Cậu nhỏ quyết đoán tắt luôn điện thoại.

Liếc nhìn sang thì thấy con thỏ không lương tâm nào đó đã ôm bụng cười đến gập người ngã trên bàn...

.......

Chung cư Hạ Thiên

"Tiêu Chiến anh có thể ngưng cười được không? Anh đã cười từ công ty về đến nhà rồi đấy, không thấy mệt sao???" Cậu nhóc bực nha, em vì ai mà làm thế hả, anh còn cười em là sao?

"A..a..không được, anh thật sự đau bụng quá rồi...haha Nhất Bác, anh không cười nữa không cười nữa...haha"

Vương Nhất Bác ôm trán, anh có thể đừng cười khoa trương như vậy không, chút nữa đau bụng lại hại cậu xót xa. Thật hết cách mà!

"Chiến Chiến, em ở đây sao?"

Một tiếng gọi từ phía sau vang lên, cậu nhỏ quay phắt lại, theo phản xạ tự nhiên kéo thỏ ngốc ra sau lưng, dùng thân mình che chắn trước mặt thỏ ngốc.

Là chủ tịch X&Y, anh ta ở đây cũng không có gì ngạc nhiên, chung cư này là tài sản của X&Y, vẫn còn rất nhiều biệt thự cao cấp để trống.

Nhưng mà "Chiến Chiến" là cách gọi gì, có chủ tịch gọi nhân viên vừa gặp mặt một lần như vậy sao?

"Chào ngài chủ tịch, tôi là Vương Nhất Bác, hiện tại là người đại diện cho sản phẩm của X&Y ở Trung Quốc" Lời thì khách sáo nhưng tay cũng không thèm đưa ra bắt, một bước cũng không tránh, cứ che thỏ nhỏ như thế.

"...Ồ, tôi có biết cậu". Chiều nay tên cậu còn bị đám thuộc hạ kia của tôi bàn tán qua đâu.

Mắt lại liếc nhìn người đứng phía sau dò hỏi: Là người này sao? cậu ta bảo vệ em như vậy là bị lật thuyền rồi?

Tiêu Chiến bí ẩn cười cười xác nhận, xém chút nữa khiến Alan phụt cười thành tiếng.

Cái tên hồ ly này đến người thương còn phải hố thật là hả lòng hả dạ.

Anh chỉ xui xẻo 10 năm còn cậu ta sắp xui xẻo cả đời, chỉ cần so sánh nhẹ thôi cũng thấy vui vẻ vô cùng rồi.

1 người đau sao bằng cả đám cùng đau nha.

Anh chính là tìm được cân bằng rồi a~~

Nhìn thấy biểu cảm lúc hân hoan lúc nhăn nhó của Alan, Vương Nhất Bác thật khó chịu, khẳng định là suy nghĩ ngấp nghé thỏ ngốc nhà mình.

"Thưa ngài chủ tịch, hiện tại không phải giờ làm việc, tôi nghĩ việc ngài quan tâm quá nhiều tới đời tư của nhân viên không thích hợp lắm đâu"

"Ồ, tôi xem cậu ấy là bạn bè, quan tâm bạn bè lại có gì không thích hợp?" mắt lại ủy khuất nhìn Tiêu Chiến: người của em làm khó anh...hiu hiu

"Nhưng nói đi phải nói lại, 1 ngôi sao như cậu đi mua kem đem về X&Y lên hot search mới đúng là không thích hợp nha, lại là vì lý do gì đây?" Đá mắt ra phía xa: Chiến Chiến chuyện đó là em chỉnh cậu ta sao?- anh muốn hóng chuyện, muốn hóng chuyện gấp gấp.

Tiêu Chiến cười gian dùng khẩu hình miệng đáp lại "anh đoán xem" rồi tiến lên nắm lấy tay Nhất Bác, dùng ánh mắt thỏ nhỏ thì thầm

"Nhất Bác, đừng khó chịu với ngài ấy mà, được không..." Cậu nhỏ tim mềm nhũn, dù còn không vui cũng không tỏ thái độ gì nữa.

Alan nhìn mà xém ngã sấp mặt.

Chỉ có vậy mà dỗ được rồi?

Có phải ngây thơ quá rồi không?

Anh bạn trẻ à anh không biết người bên cạnh anh đáng sợ thế nào sao?

Alan rất đồng cảm, 10 năm trước anh không phải cũng bị khuôn mặt thỏ đó dỗ xoay quanh sao.

Nghĩ vậy nên bước lên vỗ vai kẻ đồng cảnh ngộ, ẩn ý chỉ điểm 1 câu:

"Chàng trai trẻ, có những việc phải nhìn thật kỹ thật rõ, nếu không lật thuyền lúc nào cũng không biết đâu, vững vàng lên."

.........

Thế giới nội tâm của 3 người lúc này.

Cậu nhỏ nào đó: đây là trắng trợn khıêυ khí©h, công khai uy hϊếp sao?

Thỏ lai hồ ly nào đó: Há há há há há

Vị huynh đài tốt bụng nào đó: người anh em cố gắng lên, chúc cậu may mắn!!!

----------------