Chương 13: Chiến Chiến, Em Nhất Định Phải Hạnh Phúc

Tiêu Chiến ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, tay gõ đều đều lên bàn làm việc trước mặt, mắt nhìn chăm chú vào mười một con người đứng cúi đầu phía dưới như trẻ nhỏ phạm sai lầm đang nhận lỗi.

"Ngài chủ tịch là cần tôi giảng giải vấn đề gì vậy? Tôi am hiểu nhất là chỉnh chết người khác, ngài có cần nghe không?"

"Chiến Chiến, đừng nóng giận mà, anh chỉ là...chỉ là...muốn ôn chuyện cũ. Đúng vậy, chính là muốn cùng em ôn chuyện cũ nha"

"Ồ, thì ra không phải ngài chủ tịch muốn dùng chức quyền làm khó nhân viên quèn như tôi. Nếu anh đã muốn ôn chuyện vậy chúng ta cứ từng chuyện một mà nói đi. Để em suy nghĩ xem, đầu tiên nói về ANH ĐÃ BỎ NHÀ ĐI NHƯ THẾ NÀO được không?"

"Á, không, không Chiến Chiến, là bọn họ nói trước mặt bao người em sẽ không phản kháng. Họ tẩy não anh nha, Elly còn nói muốn quay lại biểu cảm của em khi đó, Jen là người ban nãy cười nhiều nhất, thật sự đó". Lịch sử đen tối đều nằm trong tay người ta, Chiến Chiến em có muốn ôn anh cũng không có can đảm nhìn lại à.

10 nhân viên tinh anh nhất tổng bộ X&Y, gọi tên ai bước ra cũng đủ làm người trong ngành nói không dứt chuyện. Vậy mà lúc này tập thể ánh mắt ai oán chứng kiến bản thân bị thủ trưởng bán chỉ sau vài nốt nhạc: boss à, ngài không thể có cốt khí một chút sao? Cho dù đó là Tiêu đại nhân đi nữa ngài cũng phải ráng cầm cự chứ. Hình mẫu tổng tài bá đạo đâu? nói đoàn kết yêu thương nhau đâu?

Các người ai can đảm thì bước ra nha, boss của các người bị chỉnh suốt 10 năm chỉnh ra ám ảnh tâm lý luôn hiểu không? Tiêu Ác Ma rất đáng sợ a!!!

"Được rồi, ngưng liếc mắt đưa tình đi, bao nhiêu tinh anh đến đây chỉ để xử lý một Trương Dịch Tấn thật đúng là lãng phí nhân lực. Tôi muốn Lục Dịch biến mất, tất cả công ty có dính líu đến nó đều phải ép xuất huyết. 3 ngày sau là sinh nhật Trương Dịch Tấn, chuẩn bị quà bất ngờ cho ông ta đi". Tiêu Chiến ôm trán. Cái đám người này có biết mấy chữ "làm việc nghiêm túc" viết thế nào không hả???

"Tiêu đại nhân, chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ khởi tố ông ta vì sao phải đợi 3 ngày sau nha". Elly thắc mắc lên tiếng, trước giờ phong cách hành sự của Tiêu đại nhân đều là đánh nhanh, diệt gọn, trấn áp đối thủ a. Hôm nay còn muốn dằn vặt 3 ngày, là có nội tình gì sao?

Đừng nghĩ đến lòng từ bi gì gì, Tiêu đại nhân chỉnh người càng kéo dài lại càng thảm. Chính là kết cuộc sống không bằng chết đó.

"Ông ta muốn bao dưỡng tôi". Tiêu Chiến từ tốn phun ra 1 câu chấn động toàn trường.

"Tội ác tày trời"

"Tự tìm đường chết"

"Chết chưa hết tội"

"Vạn kiếp bất phục"

...

"Tiêu ác ma mà cũng dám động, hảo hán à!!!"

Tập thể liếc nhìn boss nhà mình: boss à, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Dù ngài hoàn toàn là nói sự thật nhưng phải nhìn trường hợp chứ. Chiến trường này giao lại cho ngài, tụi em vẫn là tìm vị hảo hán kia chơi đùa thôi.

Tập thể tinh anh rất đồng lòng, rút lui có trật tự ra ngoài.

Lúc này chỉ còn lại Alan và Tiêu Chiến trong phòng, trừ tiếng hít thở ra lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Bên nhau 10 năm, hiểu nhau 10 năm, có những thứ chỉ 1 cái liếc mắt đã nhận ra được.

Chỉ là một người không dám hỏi, một người lại không đành nói...

Đối với Tiêu Chiến cuộc đời này người anh cảm thấy thiếu nợ nhất không phải cha mẹ thân sinh mà chính là người đàn ông trước mặt.

Ngày anh 18t, vẫn là một thiếu niên vô lo vô nghĩ bỗng chốc bị đẩy ra gồng gánh con thuyền chông chênh giữa bão tố.

Sợ hãi, hoảng loạn, bất lực...lại không có thời gian mà rơi nước mắt.

Chính người đàn ông này xuất hiện cứu rỗi anh.

Dù là bị anh lừa gạt, dụ dỗ, lợi dụng...vẫn chưa từng oán trách lấy một lời.

Chỉ lẳng lặng chung vai san sẻ gánh nặng cùng anh.

Mọi việc luôn chủ động đứng ở phía trước, nhờ thế anh có đủ không gian lớn mạnh chính mình, lớn mạnh X&Y. Anh thề bản thân phải lớn mạnh tới mức không còn ai dễ dàng đυ.ng tới những người bên cạnh anh nữa.

Suốt 10 năm qua là người này chứng kiến anh trưởng thành, ở bên anh những phút giây suy sụp nhất.

Ân tình to lớn đó chỉ có thể khắc ghi trọn đời, chỉ có thể dùng tình thân để báo đáp...

"Khi nào em mới trở về?" Alan cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn bao dung như thế:

Em ngại những buổi tiệc xã giao dối trá, anh thay em đi.

Em không thích bản thân sáng tỏ trước công chúng, anh thay em làm.

Lời em không nỡ nói ra...vẫn là để anh mở đầu đi...

"Ở đây mới là nhà em..."

"Em tìm được người đó rồi sao?"

"Tìm được rồi...lúc nào sẽ giới thiệu với anh"

"Cần anh kiểm tra giúp em không? nhan sắc của anh cũng không phải dạng vừa đâu". Vừa nói tay còn đưa lên vuốt tóc.

Ca đây chính là người đàn ông kim cương cao cấp, giúp nhà ngươi thẩm định người yêu chính là vinh hạnh hiểu chưa.

"Không cần." Ánh sáng tự luyến chói mù mắt thỏ rồi.

"Không có niềm tin đến vậy sao?" Ca hiểu ca hiểu, không phải vì ngươi quá tệ mà lỗi là do ca quá tuyệt vời.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đầu anh bắt đầu quay cuồng rồi, con hàng này mỗi lần não động ở tần số khác người thì thương tiếc gì trong lòng anh đều bay sạch, thật sự chỉ muốn đạp cho một cái...

"Anh, là em thích cậu ấy trước, rất rất thích. Em chính là thích cậu ấy như vậy, không phải là tìm một người hoàn mỹ để yêu thích."

"Được rồi, anh hiểu, là do anh khiến em nhìn mỹ nhân đến mức thẩm mỹ mệt nhọc. Em đừng lo lắng, dù người đó thế nào anh nhất định cũng không cười em, thật sự...bla bla..."

"...."

"Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi thôi, tôi cần xuống phòng y tế. Tạm biệt"

Nhìn Tiêu Chiến rút quân tháo chạy Alan vô cùng hả hê. Cái đám thuộc hạ không có mắt kia chỉ biết Tiêu đại nhân uy vũ, coi nhẹ năng lực boss nhà mình. Nhìn xem, ca mới chính là trùm cuối đây. Ca vừa sinh ra đã là truyền thuyết, đây là định mệnh của ca, các người ghen tỵ cũng không được.

Ánh mắt Alan chạm vào cánh cửa đã đóng kín, người trong lòng cũng không còn thấy bóng dáng.

Cả người mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế...vẫn còn chút hơi ấm của người kia...

Trái tim đau đớn như đang bị giày xéo, tiếng than không kìm được thoát ra ngoài lại thành một câu nỉ non chua xót ...

Chiến Chiến em nhất định phải hạnh phúc...

Tiêu Chiến dựa vào cánh cửa dày, phía sau lưng bởi vì cái nhìn theo nóng bỏng mà cháy rát.

2 người bọn họ chỉ có thể ở nơi đối phương không nhìn thấy mới có thể biểu lộ cảm xúc thật của mình: em chắc chắn sẽ hạnh phúc, anh nhất định cũng sẽ tìm được hạnh phúc...

Alan, thật xin lỗi anh...

Anh lúc này làm sao còn dáng vẻ nắm lấy toàn cục như ban nãy nữa, chính là 1 chú thỏ con ngơ ngác, khổ sở lại không biết nên làm gì...

Tiêu thỏ cứ vậy chạy một mạch đến phim trường, xông thẳng vào phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, ôm chầm lấy cậu, dọa cậu nhỏ đang giận dỗi một mình phóng khí lạnh bị một phen hoảng hồn.

"Chiến ca, anh làm sao vậy, có chuyện gì vậy anh?"

"Nhất Bác để anh ôm một chút, chỉ một chút thôi, đừng đẩy anh ra..."

"Chiến ca, em ở đây...em luôn ở đây..."

-------------