Chương 15: Tự Tìm Đường Chết

Vương Nhất Bác ngồi trong chiếc xe bảo mẫu, thảnh thơi nhàn nhã thưởng thức hộp kem trên tay, hoàn toàn làm ngơ trước cái nhìn thăm dò chăm chăm của quản lý Trần.

Ở bên nhau bao lâu cậu học cái điệu bộ nhàn nhã này của thỏ ngốc là giống nhất, vừa tự tại bản thân vừa làm người khác tức chết.

Nhìn xem, chị Trần sắp nhìn thủng lỗ trên người cậu luôn rồi.

Không phải chỉ là lên hot search thôi sao?

Không phải bình thường vài ngày lại lên một lần sao?

Vậy mà công ty lại giới hạn mọi hoạt động của cậu, mỗi ngày đều là quản lý đón đi, đưa về tận cửa nhà, trong thời gian làm việc còn canh chừng 24/24 không 1 phút lơi lỏng.

Rất sợ cậu bộc phát làm ra hành động khác thường nào đó.

Thiệt là, cậu cũng không phải trẻ con, thêm nữa quay quảng cáo ở X&Y đã xong, những nơi khác không có thỏ ngốc, cậu làm sao có thể kích động được chứ.

uhmm...thỏ con nhà cậu khẩu vị thật chuẩn, kem mà thỏ chọn cho cậu đúng là siêu ngon luôn. Ăn kem mát nhìn người khác nóng giận, thật thú vị a~~

"Nhất Bác em đừng ăn kem nữa, sắp đến nơi rồi, nhanh chóng trang điểm thôi". Kẻ lớn thì trách phạt, người nhỏ không hợp tác, chị làm quản lý bộ dễ dàng sao. Kem kem cái gì chị không bao giờ muốn nhìn đến nữa.

"Chị Trần em chỉ tham gia tiệc sinh nhật thôi, không phải lên nhận giải hay đi thảm đỏ đâu mà". Cậu nhỏ kêu rên. Mất 3 tiếng làm tóc, 2 tiếng chọn trang phục, giờ vừa lên xe đã kêu trang điểm. Đi liên hoan phim còn chưa chú trọng đến vậy.

"Em có biết buổi tiệc này của Trương Tổng hơn nửa giới giải trí đến tham dự không? tất cả kim chủ, nhà đầu tư, đạo diễn lớn thậm chí quan chức cũng có mặt. Em phải thể hiện cho tốt, cơ hội tạo lập quan hệ tốt thế này chính là có tiền cũng không mua được. Phóng viên tác nghiệp rất đông, em phải chú ý, đừng gây ra ồn ào nào nhé."

"Chủ tịch X&Y đến Bắc Kinh còn chưa có tiệc chào đón mà giám đốc chi nhánh vẫn dám tổ chức sinh nhật huênh hoang như vậy? Không phải nói quản lý ở X&Y rất nghiêm sao, hay chủ tịch đó là ngu ngốc nhìn không ra đang bị cấp dưới coi thường?". Nghĩ lại thì nhìn anh ta đúng là có vẻ không bình thường lắm...thật tội nghiệp...

"Đây là quốc nội không giống ở nước ngoài, thứ làm mọi việc suôn sẻ là quan hệ, đó không phải việc có tiền là làm được. Em cũng phải chú ý lợi, hại trong đó. Phía sau Trương Tổng là Giang gia. X&Y mà thiếu ông ta ở Trung Quốc khác nào nửa bước khó đi. Nhưng sao hôm nay em lại quan tâm những chuyện này?"

"Không có gì...em đang rảnh rỗi thôi".

A, nhớ thỏ quá, chuyện gì có dính đến thỏ dù chút xíu cũng không nhịn được hỏi thăm.

Sáng nay anh ấy đi làm sớm như vậy, lãnh đạo thì tiệc tùng còn nhân viên lại cực lực làm việc.

Thứ tư bản bóc lột xấu xa!

Khuôn viên nơi diễn ra bữa tiệc là một câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng.

Muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa.

Phía cổng vào phóng viên đã phục kích chật kín, từng tốp khách mời lộng lẫy váy áo bước vào còn õng ẹo tạo dáng một lượt rồi từng người trên sóng live khen ngợi Trương Tổng hết lời, chúc bao nhiêu lời hay ý đẹp, có người còn tranh thủ khoe quà tặng đắt tiền để dính chút quan hệ.

Vương Nhất Bác nhìn thật ngán ngẩm, cái trò dối trá này trăm lần như một không thể đổi kịch bản khác đi cho đỡ nhàm chán sao.

Cậu nhóc nhìn đoàn người rồng rắn chờ đợi, quyết đoán né "thảm đỏ" mà trực tiếp vào trong bằng cửa bên, cũng may các nhân viên đều nhận ra cậu nên không gây chút khó dễ nào. Vừa bước đến ngã rẽ cậu nhỏ nghe tiếng 2 người đàn ông thì thầm:

- Chuẩn bị xong hết chưa?

- Lâm ca yên tâm, em đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, tối nay Trương Tổng chắc chắn sẽ đạt thành ước nguyện.

- Còn phòng kia?

- Camera hơn 10 cái đủ mọi góc độ quay chụp. Em đã kiểm tra 2 lượt còn bật sẵn cả rồi. Chiêu này của ca thật hiểm, có video trong tay chúng ta còn sợ thằng con lai đó sao. Chủ tịch thì sao chứ, đến Bắc Kinh này rồi còn có thể làm gì?

- Đông Tử, trong rượu của tên kia bỏ gấp đôi liều lượng cho tôi.

- Gấp đôi??? Lâm ca bỏ nhiều như vậy Trương tổng sao trấn trụ nổi với lại liều cao như thế lỡ đâu chết người...

- Hừ, mày nên nhớ mấy năm qua là ai nâng đỡ mày. Vì tương lai sau này mày suy nghĩ đi. Nó mà lấy lòng được lão ta thì chúng ta còn chỗ đứng gì. Ở đây nhiều người như vậy còn sợ không ai thỏa mãn được nó sao. Biết đâu nhờ vậy chút nữa mày còn được nếm tư vị của đại mỹ nhân a.

- Được, em nghe Lâm ca. Xong chuyện ca đừng quên thằng em này là được.

- Yên tâm, anh ăn cơm thì chú mày cũng có cháo húp. nhanh đi làm việc đi, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào.

....

Chờ cho tiếng bước chân 2 người đi xa Vương Nhất Bác mới ló ra.

Thiên, vô tình nghe được âm mưu rồi, tình tiết này phải xử lý làm sao đây?

Chủ tịch còn có Trương Tổng...sẽ không là muốn hại tên ngu ngốc kia đi?

Haizzz làm chủ tịch làm đến như hắn ta cũng quá uất ức rồi, vẫn là ca giàu lòng nhân ái đi cảnh báo nguy hiểm cho tên đó vậy.

Cậu bước vào sảnh tiệc, đưa mắt nhìn một lượt lập tức đứng hình.

Cái người đang cười híp mắt săm soi các loại bánh ngọt đằng kia không phải thỏ ngốc nhà cậu sao?

Phát sáng như vậy, đẹp như vậy, còn cười ngốc như vậy không phải anh thì có thể là ai?

Ở đây sắp có khủng bố, đầy rẫy âm mưu xấu xa nguy hiểm, làm sao để anh ở đây được.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bỏ mặc xung quanh, lăm lăm tiến đến kéo tay thỏ nhỏ ra thẳng ban công vắng người.

Cũng may mọi người đều đang tốp 5 tốp 3 chào hỏi, không ai để ý đến hướng bàn đồ ăn, trừ quản lý Trần đi ngay sau lưng cậu nhỏ, mọi hành động của cậu chị đều nhìn thấy hết.

"Nhất Bác Nhất Bác đừng kéo mạnh vậy, tay anh đau quá a"

Cậu nhỏ nghe anh đau vội vàng đỡ tay anh lên xem.

Cổ tay hơi đỏ 1 chút, bàn tay đàn ông lại thần kỳ thon nhỏ, còn trắng trẻo, mềm mềm...

Nắm thật là thích nga...bàn tay này nếu xoa vào người sẽ có cảm giác gì a~~

Á á á, xém chút là quên luôn chính sự, cậu nhỏ chột dạ lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ hường phấn trong đầu.

Tay vẫn không nỡ buông tay thỏ ra cứ nắm lấy rồi len lén vuốt vuốt vài cái.

"Sao anh lại ở đây?". Còn ăn mặc đẹp như vậy...

"Anh dự sinh nhật nha. Nhìn anh có ổn không? anh còn muốn về nhà sẽ khoe với em không ngờ em cũng đến". Thỏ cười ngây thơ trả lời.

"Ở đây rất nguy hiểm anh lập tức về đi, ngoan, nghe lời em"

Cậu nhỏ kể lại hết chuyện ban nãy cho thỏ nghe. Thấy mặt thỏ dần biến sắc, vội xoa xoa tay thỏ an ủi. Bên ngoài người xấu rất nhiều, chỉ có bên cạnh em là an toàn thôi anh biết không...

"Nhất Bác anh giờ không ra được, ngoài kia có rất nhiều người, chờ Trương Tổng ông ấy bắt đầu bữa tiệc anh sẽ ra về ngay có được không? Em đừng lo lắng, anh chỉ là một nhân viên nhỏ, sao dính vào chuyện này được nha" Tiêu Chiến miệng thì nói cho cậu nhỏ yên tâm, trong lòng đã ba đào mãnh liệt: dám tính kế người của tôi, xem tôi chỉnh chết ông như thế nào.

"Được rồi...giờ em đi tìm ngài chủ tịch, anh ngoan ngoãn chờ ở đây đừng có vào trong, chờ thông báo bắt đầu tiệc thì trực tiếp ra về liền đó". Vương Nhất Bác không muốn để thỏ lại 1 mình nhưng vẫn lo báo tin không kịp sẽ có nguy hiểm...chỉ đành dặn dò kỹ lưỡng rồi nhanh chóng tìm kiếm người kia.

Cậu nhỏ đi quá vội, cũng không ngoái lại nhìn lần nào, nên không biết được thỏ nhỏ cậu muốn che chở từ lúc nào đã biến thân thành hồ ly và con hồ ly này còn đang vô cùng tức giận.

"Tiêu đại nhân họ định..."

"Chuyện đó tôi biết rồi, bọn chúng là chuẩn bị ai cho Alan vậy?"

"Là người đại diện sản phẩm của công ty Vương Nhất Bác"

"...."

Tốt, tốt lắm. Tính kế một lúc cả 2 người của tôi. TỰ...TÌM...ĐƯỜNG...CHẾT

"Tiêu đại nhân?"

"Công ty quản lý của Vương Nhất Bác có dính líu gì chuyện này không?"

"Cái này chưa kịp điều tra, nhưng bọn chúng tính hạ thuốc cậu ta, 8 phần là công ty quản lý không liên can"

"Điều tra công ty đó giúp tôi. Cho người đổi rượu, hạ thuốc ngược lại Trương Lục Tấn, Ngưu Ma Vương, Lâm Sinh. Đưa 3 người họ vào phòng camera, gửi video trực tiếp cho vợ của họ. Hồ sơ khởi tố cô chuẩn bị sẵn đi, chút nữa sẽ có cần đến". Tốt nhất là không liên can, anh không ngại xóa sổ thêm 1 công ty trong hôm nay đâu.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, lại nhấn gọi đến dãy số khác. Giọng nói đã dịu đi vài phần, còn có chút làm nũng trong đó.

"Ngoại công ...."

"Tiểu Chiến à, sao con không về nhà, ông nhớ con lắm. Hừ, cái đám cữu của con nói con bận nhiều việc không cho ông đi tìm con."

"Ông ơi, mấy hôm nữa hết bận con sẽ về thăm ông được không? Ông đừng trách mấy cữu cữu nữa nha"

"Tiểu Chiến có bận việc gì cũng phải lo ăn uống đầy đủ nhớ không, có ai dám bắt nạt con cứ kể với ông. Mấy người cữu vô dụng của con không biết gì về kinh doanh nhưng ở Bắc Kinh này bảo vệ con an toàn thì dư sức"

"Ông...có người muốn bao dưỡng con đâu, con từ chối, bọn họ tính trực tiếp dùng vũ lực ép buộc nữa kia" Đi cáo trạng, tìm người bảo kê chính là thoải mái nhất.

"Là kẻ nào không có mắt dám đυ.ng đến cháu ngoại của Giang Minh này??? Tiểu Lý gọi đám vô dụng kia vào đây cho tôi, làm cữu cữu kiểu gì mà để cháu trai bị người khác ức hϊếp trên địa bàn nhà mình thế hả???"

-----------