Chương 12: Bệ Hạ Giá Lâm

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng nghỉ tại phim trường quay quảng cáo cho X&Y.

Từ nãy giờ cậu nhóc chán muốn chết liên tục nhìn vào gương săm soi khuôn mặt mình.

Uhmm...mắt rất đẹp, tuy không to tròn nhưng rất sáng còn gì.

Mũi vừa thon vừa cao, góc nghiêng thần thánh là đây chứ đâu.

Đặc biệt nhất là môi nha, vừa mềm vừa căng bóng, nhìn kiểu gì cũng thấy rất ngon lành.

Còn nụ cười nữa chứ, răng trắng lại đều tăm tắp, cười lên 1 cái là vô cùng soái, vô cùng cuốn hút luôn.

Kết luận: mặt cậu bộ phận nào cũng đẹp.

Nhưng tại sao con thỏ kia 1 chút phản ứng cũng không có, chỉ chăm chăm vào 2 cái má thôi vậy????

Còn nói cái gì mà thích cậu đến sắp phát điên, hại cậu buổi tối không sao ngủ được.

Để hở cửa phòng thì sợ anh xông vào...

Khóa cửa phòng lại sợ...anh vào không được...

Công tác tư tưởng cậu đều chuẩn bị xong...

Kiến thức cần thiết cũng tìm hiểu kỹ rồi...

Chỉ chờ thỏ bông lông xù nhào vào lòng cậu nữa thôi.

Sau đó...

Làm gì có sau đó nào nữa.

Tên thỏ ngốc đó suốt 2 ngày cuối tuần từ sáng đến khuya cắm mắt vào màn hình laptop làm việc, còn không có thời gian nhìn cậu lấy một cái.

Nếu không phải đến giờ ăn tên kia sẽ tự giác ngưng việc chỉ để ngồi quang minh chính đại ngắm cậu nhai suốt bữa thì cậu thật sự cho rằng cái đêm đó là cậu bị chơi xỏ.

Được rồi, cậu có vài lần cố ý ôm bánh quy đến bên thỏ, chỉ cần cậu phồng má lên cắn bánh là thỏ kia lại nhìn chằm chằm nuốt nước miếng liên tục, việc gì cũng không làm nổi nữa.

Cuối cùng cũng bị cậu bắt được nhược điểm nha, sau này nếu dám bơ cậu hay trưng cái bộ mặt bình thản ra, cậu chỉ việc trực tiếp lôi bánh quy ra ăn thôi, xem con thỏ háo sắc đó có còn giả vờ nổi nữa không?

Dù rằng hậu quả khıêυ khí©h thỏ vô cùng nghiêm trọng, 2 bên má cậu in luôn nguyên dấu hàm răng to bự.

Khổ nỗi nếu cậu không cho cắn, 2 mắt thỏ con sẽ rưng rưng ủy khuất: "Nhất Bác, em đã nói mỗi ngày đều cho anh ăn no mà~~"

Ăn hay không ăn, cho ăn hay không nói một lời~~

Tạo nghiệp a!!!

"Nhất Bác, xe ngài chủ tịch đến rồi, em vẫn là ra chào hỏi đi". Quản lý Trần bước vào thấy ngôi sao nhà mình ngồi ngơ ngác thật hết cách. Người ta chen phá đầu để dính chút quan hệ, cậu ngược lại có cơ hội lại trốn vào đây không ra.

"Em chỉ làm người đại diện cho X&Y, ra đó cũng không tới lượt em chào hỏi"

"Tất cả nhân viên đều có mặt, em không ra rất không nể mặt người ta, đi nhanh nào"

"Được rồi..." đi ra tìm thỏ con vậy.

.......

10h sáng chiếc siêu xe ngừng lại ngay trước cửa công ty.

Từ trên bước xuống là 1 thanh niên con lai cao ráo, mái tóc nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngũ quan là kết hợp hoàn mỹ giữa sự sắc sảo góc cạnh của phương tây cùng nét huyền bí thăng trầm của phương đông.

Bước theo sau là 10 người nam nữ, đều là nhân viên tinh anh của tổng bộ X&Y.

"Chủ tịch, chào mừng ngài đến Bắc Kinh" Trương Dịch Tấn tiến lên chào hỏi, bên cạnh là nữ thư ký xinh đẹp tay ôm bó hoa to lớn, mặt đều đỏ bừng vì kích động.

Toàn thể nhân viên X&Y đứng tách ra 2 bên cúi đầu chào đón hoàng đế bệ hạ giá lâm.

Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, nếu không phải một người tôn quý, ai có thể trấn trụ được trường hợp thế này.

"Đổi người khác tặng hoa đi, quá xấu. Tôi muốn...cậu ấy". Bệ hạ ung dung lên tiếng, không dành một lời nói ánh mắt dư thừa nào cho Trương tổng.

Tất cả con mắt đổ dồn về vị trí theo hướng tay bệ hạ chỉ, Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành tiêu điểm phát sáng nhất nơi đây.

Hôm nay anh diện sơ mi trắng cùng quần jean xanh, hoàn toàn là bộ dạng thanh xuân tràn đầy sức sống, tuy không hút mắt như khi anh diện vest, lại có thể mang cho đối phương cảm giác gần gũi, thoải mái khi ngắm nhìn.

Anh đang cúi đầu ngăn mọi người nhìn thấy cơ mặt mình co giật: cái tên cực phẩm này là cố ý lôi anh ra đầu ngọn sóng có phải không?

Trong mắt Trương Dịch Tấn lóe lên ánh sáng ghen ghét, tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ lên tiếng: Tiêu Chiến à, nhanh bước ra đây, cậu hãy đại diện cho toàn thể chúng ta tặng hoa chào mừng ngài chủ tịch nào.

Tiêu Chiến không chút tình nguyện bước ra, lòng chỉ âm thầm cầu mong tên kia đừng đùa giỡn quá phận, anh vừa nhìn thấy Nhất Bác cũng đang ở đây đâu.

Người vừa nắm vào tay, vẫn còn chưa kịp trói kỹ, nếu để bánh bao chạy mất thì phúc lợi mỗi ngày của cậu biết tìm ai lấy à.

"Ngài chủ tịch, chào mừng ngài đến Bắc Kinh". Đưa tặng một nụ cười ngọt ngào đi kèm với ánh mắt hàm súc đầy cảnh cáo.

"Hoa rất đẹp, tôi vô cùng thích, cảm ơn cậu đã có lòng đến vậy".(tiếng lòng quần chúng: hoa là chúng tôi chọn, tiền từ quỹ công ty, cậu ấy là bị ép ra, có lòng ở chỗ nào????)

"Công ty đã chuẩn bị sẵn văn phòng cho ngài, mời ngài lên ạ". (Làm việc đi, anh mau đi làm việc đi đừng làm phiền tôi) - Tiêu Chiến ẩn ý liếc bệ hạ 1 cái.

"Tôi lần đầu đến Trung Quốc, văn hóa và ngôn ngữ tìm hiểu còn hạn chế, cậu vẫn là theo giúp tôi giảng giải vài ngày đi". (Anh chính là muốn dính chung với em) - Bệ hạ vui vẻ cười đáp trả.

"Xin ngài thứ lỗi, phòng thiết kế còn rất nhiều việc tôi chưa hoàn thành xong, nếu ngài cần thông dịch viên công ty đã có nhân sĩ chuyên nghiệp sẵn sàng trợ giúp ngài". (Anh là nhất định muốn kiếm chuyện có đúng không?) - Trực tiếp mặt lạnh, trừng mắt từ chối.

"Những nhân viên khác của phòng thiết kế nơi này thiếu năng lực vậy sao? Tôi chỉ giao tiếp với người đẹp, nhân viên chuyên nghiệp cậu nói có thể không?". Vừa nói vừa hất mắt ra phía sau, 10 nhân sĩ tinh anh phía sau toàn bộ là trai xinh gái đẹp cực phẩm.

"Cô ấy rất thích hợp". Tiêu Chiến chỉ vào cô nàng "xém được tặng hoa" ban nãy.

"Thật sao...???".

Cô nàng rất tự giác lui xuống...

Không khí lúc này quả thật vô cùng quỷ dị. Chủ tịch tập đoàn lần đầu đến chi nhánh lại bơ hoàn toàn tổng giám đốc chi nhánh, nhưng đối với nhân viên lại là một bộ cười lấy lòng.

Còn nhân viên vàng trong làng thiết kế lại là một bộ "ca rất bận, ca không muốn, để cho ca yên" khó chịu ra mặt.

Một vị nữ nhân viên nào đó kích động lay thật mạnh tay người bạn bên cạnh: cô nhìn thấy không, nhìn thấy không? tôi đã nói bệ hạ với thỏ bảo bảo mới là trời sinh một cặp mà. Nhìn xem phản ứng của 2 người họ kìa... Theo kinh nghiệm 10 năm làm hủ của tôi chắc chắn là mở đầu cho một mối tình khắc cốt ghi tâm đó. không sai được đâu.

Người bên cạnh thở dài nhìn trời trong lòng cảm thán: Tôi không biết cô đúng hay là sai, tôi chỉ biết tôi sắp bị chết cóng rồi. Tại sao Nhất Bảo lại đứng ngay cạnh tôi chứ, tại sao lại thành mặt đen còn tỏa ra khí lạnh âm 20 độ giữa mùa hè thế này. Tôi chắc chắn là người đầu tiên một bên bị idol đông lạnh đến chết một bên bị con hủ cuồng nhiệt lắc đến chết.

Thiên à, tôi đã tạo nghiệp gì mà hại tôi thảm thế này, tôi bị oan a~~

-------------

Chuyện xảy ra với Chiến Chiến chắc các bạn đều biết, hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh.

Chúng ta hãy chung tay bảo vệ em ấy nha!