Chương 11: Em Là Muốn Nuôi Anh

Vương Nhất Bác mở điện thoại lên đã là hơn 11h đêm. Trễ như vậy rồi sao...không biết thỏ ngốc kia có giận cậu hay không? vẫn là nhanh về nhà nhận lỗi thôi.

Nghĩ rồi cậu vội vã thay đồ, cưỡi luôn motor phóng về nhà.

Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối...

Thật kỳ lạ.

Suốt thời gian qua mỗi khi cậu về dù muộn thế nào vẫn thấy nhà sáng đèn.

Vừa vào sẽ nhìn thấy anh chờ cậu ở phòng khách.

Có khi anh đang vẽ vời gì đó, có lúc là chăm chú xem phim, có hôm là cuộn mình ngay trên sofa mà ngủ.

Cậu từng nói với anh hãy về phòng ngủ trước, cậu giờ giấc rất thất thường không cần phải chờ.

Khi đó anh nói: "em làm việc mệt mỏi cả ngày về nhà còn phải đối mặt với sự cô đơn...vậy thì quá thảm rồi. Vẫn là để anh mang ánh sáng đến cứu vớt đời em đi".

Cậu mở cửa bước vào, theo thói quen bật tất cả đèn lên, cả căn nhà vẫn sáng choang như mọi khi nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.

Hôm nay anh còn chưa về nhà, anh đã đi đâu vậy...?

Ở Bắc Kinh này anh làm gì có nơi nào để đi nữa chứ.

Chẳng lẽ là ở đó...

Vương Nhất Bác vội vã lên motor phóng nhanh ra đường, trong đầu là hình ảnh nụ cười và câu nói lúc trưa của thỏ ngốc: Nhất Bác hôm nay anh chờ em...

Tòa nhà X&Y tọa lạc trên khu vực trọng địa. Cả con đường có vô số văn phòng công ty lớn nhỏ.

Ban ngày chính là bộ cảnh tượng tinh anh xã hội tập hợp, người xe tấp nập.

Nhưng đêm đến lại cực kỳ vắng vẻ, trừ những nhân viên tăng ca về trễ không mấy ai đi qua đây, huống hồ hiện tại đã quá nửa đêm, nhân viên siêng năng nhất cũng đã ra về từ lâu.

Tiêu Chiến trực tiếp ngồi bệt trên vỉa hè, lưng dựa vào tường, áo vest đã cởi ra vì quá nóng, cà vạt cũng kéo xộc xệch treo trên cổ. Dù vậy nhìn anh không có mấy chật vật mà còn khá tùy ý, hẳn là vì nụ cười ngọt ngào luôn treo trên môi anh đi.

Anh còn đang có hứng trí xem xét kiến trúc các tòa nhà đối diện, có vài thiết kế được anh tán thưởng, có vài cái bị anh khinh bỉ, nhìn mỗi cái lại chậc chậc lưỡi đưa ra nhận xét.

Vào X&Y đã gần đủ tháng, ban ngày cũng không rảnh mắt mà nhìn điều gì, nhờ vậy tối nay mới có thứ cho anh tự giải trí.

Có thể xem là may mắn sao?

Vương Nhất Bác đến nơi chính là thấy cảnh tượng như vậy.

Tinh linh vương tử cố hòa nhập vào bóng đêm, lại không biết bản thân mang hào quang, tỏa sáng nổi bật.

Từng cử động, nụ cười đều làm vạn vật xung quanh mê đắm, ngài lại chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không mảy may để mắt đến điều gì.

"Tiêu Chiếnnnn!!!"

Cậu gọi lớn tên anh, mặc kệ 2 chân đang run rẩy vì liên tục chạy xe tốc độ cao vẫn cố bước thật nhanh về phía anh.

Suốt quãng đường đến đây cậu thật sự sợ hãi, sợ anh đột ngột biến mất, giống cái cách anh đột ngột xông vào cuộc sống của cậu vậy.

"Em đến rồi". Anh ngước lên nhìn cậu mỉm cười chào hỏi.

"Anh bị ngốc sao, không thấy em đến thì phải tự về chứ.

Bây giờ là mấy giờ rồi anh biết không? Chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm anh biết không???"

Cậu chính là hét ra những lời đó, cậu biết mình lỡ hẹn trước nhưng vẫn không kìm được nóng giận khi nhìn thấy anh ngồi đây.

Anh đã chờ như vậy suốt 6 tiếng sao?

Nếu hôm nay cậu không về thì sao?

Nếu anh gặp kẻ xấu thì sao?

...

Lòng cậu rất xót xa, trái tim cậu đau nhức, bao nhiêu cảm xúc dồn nén khi phát tiết ra ngoài đều thành lời bực tức khó nghe.

"Em đã nói là em sẽ đến..." Vậy nên anh sẽ chờ... - Tiêu Chiến bình tĩnh đáp lời.

"Nhất Bác, em ngồi với anh một chút đi"

Anh trải chiếc áo vest của mình ra ngay bên cạnh làm chỗ cho cậu nhóc ngồi.

Cậu nhỏ không nói gì, tiến đến nhặt áo của anh lên, phủi sạch cát bẩn, rồi cẩn thận máng lên trên motor, sau đó mới quay lại ngồi bệt xuống vỉa hè cạnh bên anh.

Cả quá trình anh luôn mỉm cười dõi theo từng hành động của cậu.

Không ngạc nhiên, cũng không ngăn cản.

Cậu thấy rất ấm ức, tại sao trước mặt cậu anh luôn là vẻ thản nhiên bình tĩnh như vậy, còn cậu lại dễ dàng vì anh mà mất kiểm soát?

Dù cậu cố gắng thế nào, cảm xúc vẫn luôn bị anh dẫn dắt.

Giống như lúc này, cái vẻ mặt bình thản kia làm cậu vô cùng chán ghét.

Vì cậu đối với anh không hề quan trọng nên anh mới có thể bình thản như thế phải không...?

Không để cậu kịp suy nghĩ cẩn thận anh đã mở lời trước.

"Nhất Bác, em xem bầu trời ở Bắc Kinh thật xấu xí, nơi trước đây anh ở buổi tối còn có thể ngắm sao, thật sự rất đẹp.

Nơi này vừa lạnh lẽo vừa chen chúc. Vậy mà mọi người đều phải sứt đầu mẻ trán để được trở thành 1 phần nhỏ nhoi của nó, em nói xem là vì cái gì?"

"Họ hẳn là vì tiền đi. Còn anh là vì sao?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu, cũng không nhìn cậu, chỉ tiếp tục kể ra, lời nói rất nhẹ rất nhẹ, tưởng như một cơn gió cũng đủ thổi bay đi mất.

"Nhất Bác em biết không, anh đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về em. Những thông tin em từng công khai anh đều biết.

Haha có phải nghe rất buồn cười không?

Fan của em nhiều như vậy ai ai cũng hiểu biết về em, thậm chí họ còn yêu thích em từ rất lâu rồi. So với họ thời gian anh bên em không là gì cả. Nhưng anh còn biết những thứ không ai biết. Khi suy nghĩ em sẽ mím môi lại, em thích nghe tiếng rộp rộp từ miệng mình khi nhai, em đặt tên cho từng cái nón bảo hiểm em có, mỗi lần đem nón mới về sẽ đặc biệt đem các nón cũ ra vuốt ve an ủi một lượt, em không thích sự yên tĩnh, lúc ở một mình luôn bật nhạc hoặc tivi rất to, lúc mệt mỏi em chỉ muốn uống cacao lạnh dù ở thời tiết nào..."

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh.

Những điều này sao anh có thể biết? Trong những điều anh vừa kể ra thậm chí có việc cậu chưa từng chú ý đến...

"Nhất Bác, em lại biết những gì về anh?" Anh đột ngột quay sang hỏi cậu.

"Em đương nhiên biết, anh rất hay cười, rất ngốc nghếch, rất ôn hòa...anh...anh..."

Anh mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt trông mong của anh thì không cách nào nói tiếp được nữa.

Đúng vậy, cậu không biết gì về anh cả.

Trừ tên anh và nguyên quán ra, đến ngày sinh của anh cậu cũng không biết...

Mỗi ngày cậu đều hưởng thụ nụ cười của anh, sự ôn nhu chăm sóc của anh, nhưng cậu chưa bao giờ tìm hiểu phía sau nụ cười kia là gì.

Cậu trẻ tuổi, cậu là ngôi sao nổi tiếng, cậu có vô số người hâm mộ, cậu còn từng thích người khác giới...

Làm sao cậu chấp nhận được việc nỗi lòng mình bị khuấy đảo bởi 1 người đàn ông?

Hãy cứ như hiện tại đi, có gì không tốt?

"Mình về nhà thôi anh, trễ lắm rồi". Nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên, đi thẳng về phía motor.

Không có tiếng bước chân theo sau... Cậu quay lại nhìn thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở đó.

"Không, Nhất Bác. Đó là nhà của em, không phải nhà của anh, em về đi thôi."

Anh nhìn phản ứng của cậu, trái tim lại một lần nữa nhận lấy sự thất vọng. Lần này anh thật sự rất tức giận bánh bao à...

"Sao lúc này anh lại so đo chuyện đó, không về nhà em thì anh có thể đi đâu? Hôm nay trễ hẹn là em sai, em nhận lỗi, mình về thôi anh...". Cậu tiến đến vươn tay muốn kéo anh đứng dậy.

"Nhất Bác, anh tìm được nơi ở khác rồi, em về nhà đi". Nói rồi anh tự đứng lên, cứ vậy mà quay lưng đi thẳng, bỏ mặc cánh tay cậu nhỏ vẫn đang đưa ra giữa không trung.

"Anh đừng giận dỗi nữa được không? Anh tìm được nơi ở khác không cần dọn đồ sao? Anh có tiền thuê nhà sao?" Cậu thật sự sắp bị anh làm cho tức chết.

"Em quên rồi. Tất cả đồ đạc đều là em mua, anh không có gì cả.

Nhà này anh được ở miễn phí em không cần quản đâu."

Lời nói của anh lạnh lùng đâm vào tim cậu, những hình ảnh ban trưa lướt qua, một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu cậu...

Vương Nhất Bác đột ngột thô bạo kéo lấy tay anh, lôi người anh xoay lại nhìn mình, cơn tức trong cậu đã không cách nào kiềm chế, trực tiếp phun trào.

"Anh là muốn đi tìm hắn ta đúng không?

Ở nhà em thì có gì không tốt, anh muốn gì em đều mua cho anh, em cũng có rất nhiều tiền.

Chẳng lẽ anh thích bán thân đến vậy sao? Thế thì anh nói giá đi, bao nhiêu tiền em mua anh..."

BỘP!!!

Tiêu Chiến thẳng tay chính là 1 cú đấm hết lực vào bụng cậu nhóc.

Vương Nhất Bác ngã ngồi trên đất, sự đau đớn thần kỳ kéo lại lý trí trong cậu. Cậu vừa nói những lời gì thế này?

"Vương Nhất Bác cậu nghĩ cậu là ai?

Cậu lấy quyền gì phán xét tôi?

Cậu rõ ràng là không thích tôi thì giữ tôi lại làm gì?

Đúng vậy, tôi chính là thích cậu, thích đến mức sắp điên lên rồi cậu còn dám giữ tôi lại không?

Cậu hỏi ở nhà cậu có gì không tốt?

Một chút cũng không tốt, tất cả đều không tốt.

Mỗi ngày nhìn cậu giả vờ không biết gì, ban phát cho tôi hy vọng rồi hết lần này đến lần khác dập tắt nó.

Trò chơi vùi dập tình cảm của tôi chơi có vui không? Hả?

Muốn mua tôi, cậu chấp nhận được tôi sao..."

Dứt lời Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác mạnh mẽ cắn lên đôi môi cậu.

Cảm giác cậu nhỏ vì đau mà rụt người, 2 hàng nước mắt anh rơi xuống...

Anh giữ nguyên tư thế như vậy mà liếʍ nhè nhẹ môi cậu xoa dịu cơn đau...

Vẫn không được sao...anh cuối cùng chính là không nỡ làm tổn thương cậu...

Cảm thấy đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì anh từ từ buông cậu ra...

Lần này sức lực trong anh như bị rút hết, anh không có can đảm nhìn cậu nữa.

"Có phải rất ghê tởm đúng không?...

Anh xin lỗi Nhất Bác...

Tạm biệt."

Anh mặc kệ ưu thương bao trùm toàn bộ cơ thể, lê từng bước nặng nề về phía trước.

Là anh phán đoán sai lầm rồi.

Anh thua rồi.

Thật khó chịu...

nước mắt cứ vậy mà rơi xuống...

Cậu nhỏ ngơ ngẩn nhìn anh từng bước từng bước rời đi, trái tim như bị ai khoét một lỗ sâu hoắc, đau đớn đến không thở nổi.

Sự nghiệp cái gì, danh tiếng cái gì lúc này cậu không màng tới nữa.

Cậu chỉ biết rằng không thể để anh đi, anh là của cậu, của một mình cậu thôi...

Vương Nhất Bác dùng sức lực toàn thân hét lớn.

"Em biết anh thích 2 cái má của em, mỗi lần em ăn gì anh đều nhìn chằm chằm vào đó. Anh thích sự yên tĩnh, rất ngại nơi đông người. Anh không giỏi phân biệt phương hướng, nên thường thích đi theo sau người khác. Anh đặc biệt thích đồ ngọt nhưng lại không dám ăn quá nhiều. Anh thích vẽ chibi, toàn lấy em làm mẫu, lén vẽ em cùng anh. Mỗi khi anh cười mà lộ răng thỏ là anh đang thật sự rất vui vẻ..."

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác trước những gì mình nghe được, cậu nhỏ đã chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Anh đừng đi...ở lại bên em...em không hề thấy ghê tởm...em rất thích..."

"Nhất Bác em là muốn bao dưỡng anh sao?..." Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ mở miệng khẽ hỏi.

"Không phải, em muốn nuôi anh."

Anh mỉm cười để lộ 2 cái răng thỏ, câu trả lời này anh đã chờ lâu lắm...

"Anh muốn mỗi ngày đều được cắn bánh bao..."

"Để cho anh cắn no luôn."

"Anh muốn treo tranh chibi ở phòng khách."

"Được...". Mấy cái tranh không mặc đồ gì đó treo lên rất ngại a.

"Nhất Bác, lúc nãy anh vẫn chưa trả lời em.

Anh ở lại Bắc Kinh là vì nơi đây có một ngôi sao đẹp nhất trần đời..."

--------